"Karma, Anjin-san", một người dân làng nói.
"Vâng."
"Biết làm sao? Đừng lo, nhà của ngài sẽ xong sớm, đẹp hơn trước."
Blackthorne nhìn thấy Omi bước lên đồi, căng thẳng và nghiêm khắc. Anh
muốn gặp anh ta. Khi Omi nhìn thấy anh, anh ta dường như mất đi phần
nào sự giận dữ.
"A, Anjin-san", anh ta nói thân mật.
"Tôi nghe nói ông cũng cùng Toranaga Sama đi lúc rạng sáng. Rất tốt,
chúng ta có thể cùng đi ngựa với nhau."
Mặc dù sự thân mật bề ngoài của Omi, Blackthorne cũng hết sức đề
phòng.
"Này, Omi-san, bây giờ tôi đến đó?" Anh chỉ tay về phía cao nguyên.
"Mời ông cùng đi với tôi, được không?"
"Hôm nay không có buổi tập."
"Tôi hiểu, cùng tôi có."
Omi nhìn thấy bàn tay Blackthorne nắm đốc kiếm để cố định nó. Rồi con
mắt sắc của anh ta để ý thấy chỗ cồm cộm dưới thắt lưng và lập tức nhận
ngay ra hình một khẩu súng lục giấu bên trong.
"Một người được phép mang hai kiếm nên được dùng chúng, chứ không
phải chỉ là để đeo, neh?", anh ta hỏi khẽ.
"Sao ạ? Tôi không hiểu."
Omi nói lại, đơn giản hơn.
"À hiểu rồi. Đúng. Tốt hơn là như vậy."
"Đúng. Chúa Yabu nói: Bây giờ ông ta đã hoàn toàn là một Samurai rồi,
ông nên học những điều của chúng tôi. Làm người phụ tá trong một cuộc tự
vẫn chẳng hạn, hoặc thậm chí để tự sát như tất cả chúng tôi bắt buộc phải
làm. Phải, đúng vậy, Anjin-san, ông nên học sử dụng kiếm. Rất cần thiết
cho một Samurai biết cách sử dụng và làm vinh dự cho thanh kiếm của
mình, neh?"
Blackthorne không hiểu một nửa những lời nói trên, nhưng anh biết Omi
nói gì. Ít nhất mình cũng hiểu anh ta nói gì trên bề mặt.
"Vâng. Đúng. Quan trọng", anh nói.