"Không. Không thấy, xin lỗi ông. Suối khoáng cũng?"
"Tôi cho là như vậy. Tôi không chắc." Mưa thổi sụp chiếc nón của Omi
buộc chặt dưới cằm anh ta. Đôi mắt anh ta gần như che kín.
"Nào, tại sao ông muốn tôi tới đây với ông?"
"Chỉ chỗ như tôi đã nói." Trước khi Omi kịp nói gì, Blackthorne đã thúc
ngựa tiến lên. Với giác quan đi biển cẩn thận của mình, anh nhớ lại chính
xác và đi nhanh tới một điểm trên chỗ nứt. Anh xuống ngựa và vẫy Omi.
"Xin mời."
"Có chuyện gì, hả?" Giọng Omi sắc lạnh.
"Xin mời, tới đây, Omi-san. Một mình."
Omi vẫy cho những cận vệ của mình đi, thúc ngựa lên cho đến khi anh ta
sừng sững trước Blackthorne.
"Nan desu ka?" anh ta hỏi, bàn tay dường như nắm chặt thanh kiếm.
"Chỗ này Toranaga Sama…
"Blackthorne không nghĩ được ra chữ, vì vậy mà giải thích một phần bằng
tay.
"Hiểu."
"Ở chỗ này ông đã kéo Người ra khỏi mặt đất? neh? Vậy sao?"
Blackthorne nhìn Omi, rồi cố ý nhìn xuống thanh kiếm của mình rồi
ngước nhìn lên, không nói gì thêm nữa. Anh gạt nước mưa khỏi mặt.
"Nan desu ka?" Omi nhắc lại, càng bực bội hơn.
Blackthorne vẫn không trả lời. Omi nhìn chăm chăm xuống kẽ nứt và lại
nhìn vào mặt Blackthorne. Rồi mắt anh ta bừng lên.
"Ah, so desu! Wakari masu!" Omi suy nghĩ một lát rồi gọi to một trong
những cận vệ của mình,
"Đưa Mura đến đây ngay lập tức. Cùng với hai mươi người và xẻng
cuốc!"
Người Samurai phi ngựa đi. Omi sai những người khác về làng rồi xuống
ngựa, đang đứng bên cạnh Blackthorne.
"Đúng rồi, Anjin-san", anh ta nói,
"Đó là một ý nghĩ tuyệt vời. Một ý kiến rất hay."
"Ý kiến? Ý kiến gì