"Kiku-san?" Omi hỏi.
"Hai." Blackthorne có thể nhìn thấy Omi rung chuyển. Dù thế, anh vẫn
sung sướng đã chọn thời gian và địa điểm này.
"Nàng đẹp, neh?"
"Hai."
Mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa nặng hạt vỗ xuống bàn. Những con
ngựa của họ run lên bồn chồn. Hai người đàn ông đều đẫm nước nhưng
mưa ấm và nó trôi tuột đi.
"Phải", Omi nói.
"Kiku-san rất đẹp", và tiếp theo là một tràng từ ngữ mà Blackthorne
không thể dò nổi.
"Bây giờ không đủ từ, Omi-san - không đủ từ để nói rõ ràng bây giờ",
Blackthorne nói,
"Sau này, vâng. Bây giờ không. Hiểu."
Omi dường như không nghe. Rồi anh ta nói:
"Còn nhiều thời gian, Anjin-san, nhiều thời gian để nói về nàng, về ông,
tôi và karma. Nhưng tôi đồng ý, bây giờ không phải lúc, neh?"
"Nghĩ, tôi hiểu. Vâng, Hôm qua không biết Omi-san và Kiku-san là bạn
thân", anh nói nhấn mạnh.
"Nàng không phải là sở hữu của tôi."
"Bây giờ tôi mới biết ông và nàng rất bạn. Bây giờ..."
"Thôi đi đi. Vấn đề này xong. Đàn bà không có nghĩa gì. Không có nghĩa
gì."
Blackthorne vẫn kiên trì.
"Lần sau tôi..."
"Câu chuyện này hết! Ông có nghe thấy không? Hết?"
"Iyé! Iyé, thề có Chúa!"
Tay Omi với lấy kiếm, Blackthorne nhảy lùi lại hai bước mà không nhận
ra mình đã làm điều đó. Nhưng Omi không rút kiếm và Blackthorne cũng
không rút súng. Cả hai người đều sẵn sàng, mặc dù không ai muốn bắt đầu
trước.
"Ông muốn nói gì, Anjin-san?"