"Nhưng vì sức khỏe của anh, chúng ta sẽ mang Kiku-san theo, neh? Đêm
nay anh có tới lầu son của nàng nữa không?"
Anh cùng cười với nàng.
"Như vậy sẽ rất hay, mặc dù..." Rồi anh dừng đột ngột, anh nhớ lại cái
nhìn của Omi.
"Mariko-san này, khi anh ở cổng, anh chắc là anh đã thấy Omi-san nhìn
nàng rất đặc biệt, như một người tình nhìn người tình. Một người tình ghen
tuông. Anh không hề biết họ là người tình của nhau."
"Em biết ông ấy là một trong những khách hàng của nàng, một khách
hàng được sủng ái, đúng. Nhưng tại sao điều đó lại làm anh quan tâm."
"Bởi vì đó là một cái nhìn rất riêng tư. Rất đặc biệt."
"Ông ấy không có quyền hạn đặc biệt gì đối với nàng cả, Anjin-san. Nàng
là kỹ nữ hạng nhất. Nàng hoàn toàn tự do chấp nhận hoặc gạt bỏ tùy theo ý
thích của nàng."
"Ở Châu Âu chúng tôi, nếu tôi ăn nằm với người tình của anh ta, em có
hiểu không, Mariko-san?"
"Em nghĩ là em hiểu. Anjin-san, nhưng tại sao điều đó lại làm anh quan
tâm? Các anh đang không ở Châu Âu, Anjin-san, ông ấy không có quyền
hạn chính thức gì đối với nàng cả. Nếu nàng muốn chấp nhận anh hay ông
ấy hoặc thậm chí từ chối anh hoặc từ chối ông ấy, thì điều đó có sao đâu."
"Anh nói ông ta là người tình của nàng, theo lối nói của bọn anh. Như vậy
là sao chứ, neh?"
"Nhưng việc đó có liên quan gì đến nghề nghiệp của nàng hoặc việc chăn
gối?"
Anh lại cám ơn nàng và dừng câu chuyện lại ở đó. Nhưng đầu anh và trái
tim anh nói với anh hãy cẩn thận. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu,
Mariko-san, ngay cả ở đây nữa. Omi tin Kiku-san còn hơn cả người tình
đặc nữa, mặc dù nàng không cảm thấy như vậy. Giá mình biết ông ta là
người tình của nàng. Mình thích Omi là bạn hơn là thù. Mariko có lại đúng
nữa không? Việc chăn gối không dính dáng gì tới yêu đương?
Chúa hãy cứu giúp con, con lẫn lộn hết cả rồi. Bây giờ một phần là
phương Đông, hầu hết là phương Tây. Mình phải hành động như họ, suy