phải tôi, cũng không phải người nào của Ishido hết, nhưng ông ấy đáng
chết."
"Bằng cách tra tấn, bị làm ô nhục trong một căn hầm bẩn thỉu, con cái và
thê thiếp của ông ấy bị băm nhỏ trước mặt ông..."
"Đó là tin đồn của một lũ bất mãn bẩn thỉu tung ra - có lẽ bởi những gián
điệp của anh - để làm mất uy tín của Chúa Ishido và tiếp đó là Phu nhân
Ochiba và Công tử Nhiếp chính. Không có bằng chứng gì về chuyện đó cả."
"Hãy nhìn thân thể họ xem."
"Ronin đốt nhà họ. Không có thân thể nào hết."
"Tiện quá, neh? Tại sao chú liến thoắng cái mồm như vậy? Chú đâu có
phải là một tên nông dân ngu dốt."
"Tôi từ chối ngồi đây và nghe cái chuyện rác rưởi này. Hãy cho tôi câu trả
lời ngay bây giờ đi. Thế rồi, hoặc là lấy đầu tôi và bà mẹ sẽ chết, hoặc để
cho tôi đi." Zataki nghiêng người về phía trước.
"Sau khi đầu tôi lìa khỏi vai, trong chốc lát, mười con bồ câu đưa thư sẽ
lao về phía Bắc tới Takato. Tôi có những người đáng tin cậy ở miền Bắc,
miền Đông và miền Tây, cách đây một ngày đường, ngoài tầm với của anh,
và nếu như họ thất bại thì hãy còn nhiều nữa, trong vùng an toàn, bên kia
biên giới của anh. Nếu anh lấy đầu tôi, hoặc cho ám sát tôi, hoặc nếu tôi
chết ở Izu - bắt kể lý do gì - mẹ cũng sẽ chết. Nào, bây giờ hãy lấy đầu tôi,
hoặc giải quyết thế nào tờ chiếu này và tôi sẽ rời Izu ngay lập tức. Hãy chọn
đi!"
"Ishido đã ám hại Chúa Sugiyama. Cuối cùng rồi ta sẽ đưa được cho chú
bằng chứng. Điều này quan trọng, neh? Tôi chỉ cần một chút..."
"Anh không còn thì giờ nữa đâu! Cấp cấp như luật lệnh, trong chiếu đã
nói. Tất nhiên anh từ chối không chịu tuân theo, tốt, vậy thế là xong. Đây."
Zata đặt cuộn giấy thứ hai lên chiếu.
"Đây là lệnh chính thức truy tố anh và lệnh tự sát mà anh sẽ đều khinh
miệt như nhau - cầu cho Đức Phật tha thứ cho anh! Bây giờ mọi chuyện thế
là xong. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, lần sau chúng ta sẽ gặp trên bãi chiến
trường và thề có Đức Phật, trước khi mặt trời lặn cùng ngày hôm ấy, tôi tự
hứa với mình, tôi sẽ thấy đầu anh bêu trên cọc."