Toranaga đưa mắt nhìn kẻ kình địch của mình.
"Chúa Sugiyama là bạn cũ của chú và của ta. Đồng chí của chúng ta, một
Samurai đáng kính từ xưa đến nay. Sự thật về cái chết của ông ấy cũng nên
là điều quan trọng đối với chú."
"Cái chết của anh còn quan trong hơn, anh trai ạ!"
"Ishido đã ấn cái đầu vú của mình như đầu vú mẹ vào thằng bé đang chết
đói là chú."
Zataki quay sang người cố vấn.
"Trên danh dự của một Samurai, ông khuyên ta làm gì?"
Ông già Samurai tóc bạc tôn kính, đứng đầu những người thân tín nhất
của Zataki, mà Toranaga biết là người trọng danh dự, cảm thấy xấu hổ,
choáng váng vì sự căm thù quá lộ liễu đối với những điều nghe thấy.
"Hết sức xin lỗi Chúa công", ông nói thì thào tắc nghẹn, cúi chào
Toranaga,
"Nhưng tất nhiên chủ của tôi nói sự thật. Điều đó còn cần gì phải hỏi? Và
xin tha lỗi cho tôi, nhưng nhiệm vụ của tôi, với tất cả danh dự và sự khiêm
nhường, tôi xin chỉ ra cho cả hai vị rằng… rằng một sự thiếu lễ độ đáng
ngạc nhiên như vậy giữa hai vị thật là không xứng đáng với địa vị của các
vị và tính chất long trọng của cuộc hội kiến này. Nếu các chư hầu của hai
Đại nhân - nếu họ nghe được - tôi không biết một trong hai Đại nhân có ai
kìm họ lại được không? Các Đại nhân đã quên nhiệm vụ của người
Samurai, và nhiệm vụ của các Đại nhân đối với tướng lĩnh của mình. Xin
tha lỗi cho tôi", ông cúi chào cả hai,
"Nhưng buộc phải nói như vậy." Rồi ông nói thêm:
"Tất cả mọi bức thư đều giống nhau, thưa Chúa công Toranaga, và đều có
dấu chính thức của Chúa Zataki:
"Hãy giết Phu nhân, mẹ ta ngay lập tức."
"Làm sao ta có thể chứng minh ta không có ý định lật đổ công tử kế
nghiệp?" Toranaga hỏi em mình.
"Lập tức trút bỏ mọi tước vị và quyền hành của anh cho con trai và là
người thừa kế, Chúa Sudara , và tự sát ngay hôm nay. Rồi tôi và tất cả quân