lấy con chim trong móng vuốt của nó, đem con chim xuống phía mặt đất rồi
vẫn như một hòn đá rơi khi chỉ còn cách đất chừng vài feet, nó buông con
mồi chết ra, sững lại đột ngột rồi nhào vào một cách thật hoàn hảo.
"Ec- éc - eé - ec!" Nó rít lên, xù lông cổ đầy tự hào, móng vuốt nó rạch
toang đầu con bồ câu trong niềm ngây ngất của chiến thắng.
Toranaga cùng với Naga làm giám mã cho ông, phi ngựa lên. Vị Daimyo
tụt xuống ngựa. ông gọi con chim ưng một cách nhẹ nhàng tới đậu trên nắm
tay mình. Nó ngoan ngoãn bước lên chiếc găng tay của ông. Lập tức nó
được thưởng một miếng thịt nữa của con mồi trước. Ông phủ mũ trùm lên
con chim ưng. Naga nhặt con bồ câu để nó vào túi đi săn đã đầy tới nửa treo
bên yên ngựa của cha, rồi quay lại vẫy tay gọi những người theo săn khác ở
xa.
Toranaga nhảy lên yên ngựa, con chim ưng đỗ trên găng của ông một cách
thoải mái. Ông nhìn lên bầu trời. ước lượng ánh sáng còn sót lại.
Trong buổi chiều muộn, mặt trời xuyên qua mây, và giờ đây trong thung
lũng, ngày đang chết nhanh, mặt trời đã khuất sau ngọn núi phía Tây, trời
mát và dễ chịu. Những đám mây trôi về phương Bắc, quấn quít trên những
ngọn núi. Ở độ cao này, không khí thanh sạch và ngọt ngào.
"Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày đẹp, Naga-san. Không mây, cha nghĩ
thế. Cha nghĩ cha sẽ đi săn lúc rạng sáng."
"Vâng, thưa cha." Naga ngắm nhìn ông, bối rối, cũng vẫn như bao giờ anh
sợ không dám hỏi nhưng lại muốn biết mọi thứ. Anh không thể lường được
sao cha anh lại có thể vô tư sau một cuộc gặp gỡ ghê tởm như vậy. Sau khi
chào tiễn Zataki đi theo đúng nghi thức, ông lập tức gọi đàn chim ưng và
những người xua dã thú, những người gác, hô họ tiến về những ngọn đồi
trùng điệp bên kia rừng, đối với Naga dường như là một sự tự chủ vượt lên
trên mức trần tục. Bây giờ chỉ nghĩ tới Zataki thôi cũng đủ làm da thịt của
Naga sởn lên và anh nghĩ ông cố vấn già đã nói đúng: nếu chỉ một phần
mười cuộc đối thoại này được nghe thấy, các Samurai đã phải nhảy lên để
bảo vệ danh dự của chủ họ rồi. Nếu không vì mối đe dọa treo lơ lửng trên
đầu người bà đáng kính của anh, thì chính anh cũng đã lao tới Zataki rồi.
Mình cho rằng cha mình cũng nghĩ như mình, anh suy nghĩ...