"Người ta biết ít chừng nào tốt chừng ấy và cũng không cần phải căng
thẳng đầu óc, Naga. Con còn trẻ lắm - đứa con ít tuổi nhất của ta, đứa em
cùng bố khác mẹ với con, Tadateru. Nó bao nhiêu rồi nhỉ? À, lên bảy, phải,
nó bảy tuổi."
Ông ngắm những kị mã tiến gần lại một lúc.
"Mẹ con thế nào, Naga?"
"Vẫn như bao giờ, là người đàn bà hạnh phúc nhất trần đời. Mẹ con chỉ
cho con gặp bà một năm một lần. Cha có thể thuyết phục để mẹ đổi ý
không?"
"Không", Toranaga nói:
"Mẹ con không bao giờ đổi ý đâu."
Toranaga luôn luôn cảm thấy một ngọn lửa bùng lên khi ông nghĩ tới
Chanô Tsubonê, người thiếp chính thức thứ tám của ông, và mẹ của Naga.
Ông mỉm cười một mình khi ông nhớ tới bà, đôi má lúm đồng tiền, cái
mông nẩy, cái cách bà vặn mình và sự hừng hực trong việc chăn gối.
Bà là vợ góa của một nông dân gần Yedo, bà đã cuốn hút ông hai mươi
năm trước đây. Bà đã ở với ông ba năm, rồi xin phép cho được trở về với
ruộng đất. Ông đã cho phép bà đi. Giờ đây bà sống ở một trang trại tốt gần
nơi bà sinh ra - béo tốt và hài lòng, một nhà sư được thừa kế, được tất cả
mọi người kính trọng và không chịu ơn ai hết. Thỉnh thoảng ông đến thăm
bà và hai người cùng cười với nhau không có lý do gì hết, bạn.
"À, mẹ con là một người đàn bà tốt." Toranaga nói.
Yabu và Omi xuống ngựa. Cách mười bước, họ dừng lại và cúi chào.
"Ông ta đưa cho tôi cuộn giấy này", Yabu nói, căm giận, vung mạnh cuộn
giấy...
"Chúng tôi yêu cầu ông rời Izu đi Osaka ngay lập tức, hôm nay, và trình
diện tại lâu đài Osaka nếu không tất cả đất đai của ông đều bị tịch thu, và
ông sẽ trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật." Ông ta bóp bẹp tờ giấy
trong tay và ném xuống đất
"Hôm nay."
"Vậy thì ông nên đi ngay đi." Toranaga nói, đột nhiên thấy khó chịu vì sự
hung hăng và ngu ngốc đó.