Mắt anh nhận ra những người kị mã từ cánh rừng phía dưới đang phi ngựa
lên chỗ họ qua những chân đồi uốn khúc. Phía bên kia màu xanh thẫm của
khu rừng, con sông lượn vòng một giải màu đen, ánh sáng trong quán lập
lòe như đom đóm.
"Cha!"
"Hả! À, cha nhìn thấy họ rồi. Họ là ai thế nhỉ?"
"Yabu-san, Omi-san và... tám vệ sĩ."
"Mắt con tốt hơn mắt cha. À phải rồi, bây giờ cha. nhận ra họ rồi."
Naga nói không suy nghĩ:
"Giá như con thì con không để cho Yabu-san đi một mình tới chỗ Chúa
Zataki mà không..." Anh dừng lại, lắp bắp:
"Xin tha lỗi cho con."
"Tại sao ở địa vị con, con lại không để cho Yabu-san đi một mình."
Naga tự rủa mình vì đã trót mở miệng và run sợ trước ánh mắt của phụ
thân.
"Xin tha lỗi cho con, bởi vì như vậy con sẽ không làm sao có thể biết được
họ bàn định, bí mật gì với nhau. Thưa cha, ông ta có thể dễ dàng làm điều
đó ở địa vị con, con sẽ tách họ ra - xin tha lỗi con. Con không tin ông ta."
"Nếu Yabu-san và Zataki-san bày trò phản bội sau lưng ta, thì họ sẽ làm
điều đó cho dù ta có cử người theo chăng nữa. Đôi khi nới rộng dây cho con
mồi là điều khôn ngoan - đó là cách để bắt cá, neh?"
"Vâng, xin tha lỗi cho con."
Toranaga thấy là con trai ông không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu, sẽ luôn
luôn chỉ là một con chim ưng lao vào kẻ thù, nhanh gọn, chí tử.
"Cha mừng là con đã hiểu, con trai ta", ông nói khuyến khích con, biết
được những khả năng tốt của con và đánh giá cao chúng.
"Con là đứa con ngoan", ông nói thêm, thành thật.
"Cám ơn cha", Naga nói, lòng đầy tự hào trước lời khen hiếm hoi này.
"Con chỉ mong cha tha thứ cho sự ngu dốt của con và dạy bảo con để con
phục vụ cha được tốt hơn."
"Con không phải đứa ngu. Yabu là đứa ngu", Toranaga chỉ chút nữa thì nói
thêm như vậy.