binh của tôi - cho đến người cuối cùng - sẽ ủng hộ Sudara làm Chúa của
Kuanto."
"Ta sẽ xem xét điều chú vừa nói."
"Hả?"
"Ta sẽ xem xét điều chú vừa nói", Toranaga nhắc lại một cách kiên quyết
hơn.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai giờ này, nếu chú vui lòng."
Mặt Zataki méo đi.
"Phải chăng lại một mưu mô nữa của anh? Có chuyện gì phải gặp?"
"Về chuyện chú vừa nói, về chuyện này", Toranaga giơ cuộn giấy trong
tay ông lên.
"Ta sẽ trả lời chú ngày mai."
"Buntaro-san!" Zataki chỉ cuộn giấy thứ hai.
"Làm ơn đưa cái này cho chủ ông."
"Không!" Giọng Toranaga vang lên khắp khu rừng thưa, hết sức long
trọng, ông nói to.
"Tôi vinh dự chính thức nhận thư của Hội đồng và sẽ trả lời cho Sứ thần
nổi danh của họ, em trai ta, Chúa Shinano ngày mai, giờ này."
Zalaki ngó nhìn anh một cách ngờ vực.
"Có thể trả..."
"Xin Chúa công tha lỗi", ông già Samurai lại ngắt lời, hết sức uy nghi và
lại giữ cho cuộc nói chuyện mang tính riêng tư,
"Xin lỗi, nhưng Lãnh chúa Toranaga gợi ý như vậy là sự lựa chọn long
trọng, một sự lựa chọn không phải chỉ nằm trong cuộn giấy này. Cho Người
thời gian Người đòi hỏi là điều đúng và vinh dự."
Zataki nhặt cuộn giấy thứ hai và nhét vào ống tay áo của mình.
"Tốt lắm. Ta đồng ý. Lãnh chúa Toranaga, xin tha lỗi cho cách cư xử thiếu
lịch sự của tôi. Cuối cùng, xin cho tôi biết Kasigi Yabu ở đâu? Tôi có một
thông điệp cho ông ấy. Chỉ có liên quan tới ông ấy thôi?"
"Ta sẽ bảo ông ấy đến chỗ chú."
Con chim ưng khép cánh buông mình ở độ cao một nghìn feet từ bầu trời
chiều, rơi vào con chim bồ câu đang trốn chạy, lông bắn ra tung tóe, nó tóm