"Tất nhiên là ông được tha thứ, Omi-san. Nếu Chúa của ông chế ngự ông,
đó là đặc quyền của ông ấy. Ngài quả là có chế ngự ông ấy phải không,
Yabu Sama!"
"Vâng - vâng, nhưng tôi không cho rằng điều đó là quan trọng. Đại nhân
nghĩ là tôi..."
"Ờ, điều tai hại đã xảy ra rồi. Ông tính làm gì?"
"Tất nhiên gạt bỏ bức điện này, thưa Đại nhân?" Yabu bồn chồn.
"Đại nhân nghĩ đáng lẽ tôi có thể tránh được điều đó?"
"Tất nhiên. Lý ra ông đã có thể thương lượng với ông ta một ngày. Có thể
hơn. Có thể là hàng tuần?" Toranaga nói, xoáy con dao thêm vào vết
thương, sung sướng một cách ma quái là sự ngu dốt của chính Yabu đã đẩy
ông ta vào móc, mà chẳng hề quan tâm đến sự phản phúc mà rõ ràng Yabu
đã bị mua chuộc, dụ dỗ hoặc bị đe dọa kéo vào
"Xin lỗi, nhưng ông đã dính líu. Không sao, đúng như ông nói. Người ta
càng chọn phía đứng sớm chừng nào hay chừng ấy." Ông đứng lên.
"Không cần phải trở lại trung đoàn đêm nay. Mời cả hai ông dự cơm với ta
chiều nay. Ta đã thu xếp một cuộc chiêu đãi." Ông nói thêm với mọi người,
hết sức hài lòng.
Ngón tay điêu luyện của Kiku gảy một dây, miếng gẩy cầm chắc. Rồi
nàng bắt đau ca, sự trong trẻo của giọng nàng làm đầy buổi tối tĩnh mịch.
Mọi người ngồi ngây trong căn phòng lớn mở ra hàng hiên và khu vườn
phía xa, lạc thần trí vì cái tác động nàng tạo ra dưới những ngọn đuốc lung
linh và những sợi chỉ vàng của chiếc kimono của nàng bắt ánh sáng khi
nàng nghiêng mình trên cây tam huyền.
Toranaga nhìn nhanh chung quanh, cảm nhận màn đêm buông . Ở một bên
cửa của ông, Mariko ngồi giữa Blackthorne và Buntaro. Ở bên kia Omi và
Yabu ngồi song song nhau. Chỗ danh dự vẫn còn trống. Zataki đã được
mời, nhưng tất nhiên ông ta lấy làm tiếc từ chối vì lý do sức khỏe, mặc dầu
người ta thấy ông phi ngựa trên những ngọn đồi phía bắc và làm chuyện
chăn gối với một sức mạnh huyền thoại. Naga và những vệ sĩ được chọn lựa
một cách hết sức cẩn thận ở tất cả xung quanh. Gyoko lượn lờ ở một nơi