chúng tôi: Kiku-san chẳng hạn, đã học hát, học múa, học chơi samisen từ
năm lên sáu. Tất cả những lúc thức, nàng đều học tập chăm chỉ để trau dồi
nghệ thuật của mình. Phải thừa nhận nàng là phu nhân hạng nhất, bởi vì
nghệ thuật độc nhất vô nhị của nàng xứng đáng được như thế. Nhưng nàng
vẫn là một kỹ nữ và một số khách hàng muốn thưởng thức nàng trên gối
cũng như qua nghệ thuật của nàng. Tôi tin là cần phải phân ra làm hai loại
phu nhân. Loại thứ nhất, các kỹ nữ, vẫn như bao giờ, - vui vẻ, hạnh phúc,
thể xác. Loại thứ hai, một giai cấp mới, có lẽ là geisha, từ đó có thể miêu tả
được họ: những con người nghệ thuật - những con người chỉ phục vụ nghệ
thuật thôi. Geisha không phải
làm chuyện chăn gối như là bổn phận của mình. Họ chỉ là những người
biểu diễn, vũ nữ, ca sĩ, nhạc sĩ- những nhà chuyên gia - và hoàn toàn phục
vụ nghề nghiệp này. Hãy để cho các geisha mua vui cho trí óc, cho tinh thần
của người đàn ông bằng nhan sắc, bằng vẻ yêu kiều, bằng nghệ thuật của
họ. Hãy để cho các kỹ nữ làm thỏa mãn thân thể cũng bằng nhan sắc, vẻ
yêu kiều và nghệ thuật tương tự như vậy."
Ông lại bị gây ấn tượng mạnh vì cái đơn giản và đầu óc nhìn xa thấy rộng
của bà ta.
"Phải làm thế nào để chọn được một geisha?"
"Theo năng khiếu của nàng. Đến tuổi dậy thì, chủ nàng sẽ quyết định con
đường tương lai của nàng. Và phường hội có thể chấp thuận gạt bỏ người
học nghề, neh?"
"Đó là một ý kiến độc đáo, Gyoko-san."
Người đàn bà cúi chào và rùng mình." Xin tha thứ cho lời lẽ dài dòng của
tôi, thưa Đại nhân, nhưng sự thể là, khi nhan sắc tàn phai, thân hình xồ xề
thì người con gái vẫn có một tương lai quí giá và một giá trị thật. Nàng sẽ
không cần phải ra đường mà tất cả các kỹ nữ ngày nay phải trải qua. Tôi xin
cho các nghệ sĩ và Kiku-san của tôi trong số đó. Tôi thỉnh cầu ban tương lai
và cương vị cho một số ít những tài năng xứng đáng trên mảnh đất này. Họ
hát học múa, học biểu diễn, cần phải được tập dượt, tập dượt không ngừng
qua năm tháng. Việc chăn gối cần sự trẻ trung và không có gì kích thích
tình dục bằng sự trẻ trung, neh?"