Kiku vút lên trên tiếng rì rầm của sông nước. Cho đến khi người kỹ nữ im
lặng, Alvito hiểu rằng ông không được Toranaga cho gọi.
"Đồ đĩ điếm bẩn thỉu", ông nói, nửa như nói với mình, tiếng than vãn rền
rĩ của bài ca Nhật Bản làm ông ta tức bực hơn bao giờ hết, càng làm tăng
lên cái cáu giận trước sự phản bội của Joseph.
"Hãy nghe đây, các đạo hữu." Alvito nói với mọi người, lưng quay về phía
họ.
"Chúng ta phán xử đạo hữu Joseph, đã đi với một con điếm của tỉnh này
đêm qua, phá vỡ lời thề linh thiêng của sự vâng lời, làm mất tính thiêng
liêng của linh hồn bất tử của đạo hữu đó, cương vị Jesuit, địa vị của đạo
hữu đó tại nhà thờ. Trước mặt Chúa, tôi xin hỏi tất cả các bạn - các bạn có
làm khác không?"
Họ đều lắc đầu.
"Các bạn có làm khác không?"
"Không, thưa cha."
"Con là kẻ có tội! Trước mặt Chúa, con thú nhận tội lỗi của con?"
"Vâng, thưa cha, con đã..."
"Trước mặt Chúa, đây có phải lần đầu tiên của con không?"
"Không, đây không phải là lần đầu tiên", Joseph nói
"Con... con đã đi với một người khác bốn đêm trước - ở Mishima."
"Nhưng...nhưng hôm qua chúng ta có khóa lễ! Còn lời xưng tội của con
hôm qua, đêm trước đó và đêm trước đó nữa, con không... Hôm qua chúng
ta có khóa lễ! Lạy Chúa tôi, con không hề xưng tội gì hết, trong khi biết là
đã phạm trọng tội."
Đạo hữu Joseph xạm người vì xấu hổ. Anh ta đã sống cùng với người
người Jesuit từ năm lên tám tuổi.
"Đây là… đây là lần đầu tiên, trình cha. Mới có bốn ngày trước. Suốt đời
con không phạm tội. Con bị cám dỗ... và, xin Đức Mẹ tha thứ cho con, lần
này con đã thất bại. Con ba mươi tuổi. Con là một người đàn ông - chúng ta
đều là đàn ông. Xin cha, Đức cha không tha thứ được cho con? Chúng ta
đều là đàn ông..."
"Chúng ta đều là những người đi tu!"