"Chúng tôi không phải là những tu sĩ thực sự? Chúng tôi chưa thành nghề
- Chúng tôi thậm chí chưa được phong. Chúng tôi không phải là những
Jesuit thực sự. Chúng tôi không thể lấy lời thề thứ tư như cha được thưa
cha", Joseph nói cau có,
"Tại sao lại...?"
"Câm mồm!"
"Tôi không!" Joseph nổi sung
"Xin cha tha lỗi cho, nhưng tại sao một số người chúng tôi không được
phong chức?" Anh ta chỉ vào một đạo hữu, một người đàn ông cao, mặt tròn
trông thanh khiết:
"Tại sao đạo hữu Michael không được phong chức? Ông ấy đã học tập từ
năm mười hai tuổi. Bây giờ ông ấy ba mươi sáu và là người Cơ đốc giáo
hoàn hảo, gần như là một ông thánh. Ông ấy đã cải tạo được hàng nghìn
người nhưng ông ấy vẫn chưa được phong chức, tuy..."
"Nhân danh Chúa, ngươi sẽ..."
"Nhân danh Chúa, thưa cha, tại sao một người trong chúng ta lại không
được phong chức. Phải có người dám hỏi cha điều đó!" Joseph lúc này đã
đứng lên.
"Tôi đã rèn luyện mười sáu năm, đạo hữu Matêo hai mươi ba năm,
Giuliao còn nhiều hơn nữa, suốt đời chúng tôi-nhưng năm vô kể. Chúng tôi
thuộc kinh, thuộc giáo lý vấn đáp và những bài thánh ca hơn cả cha.
Michael và tôi thậm chí nói tiếng Latin cũng như tiếng Bồ..."
"Thôi."
"Portugal, và chúng tôi tiến hành tất cả việc cầu nguyện và tranh luận với
những người theo Phật giáo và tất cả những người thuộc giáo phái khác và
làm hầu hết việc cải đạo. Chính chúng tôi làm! Nhân danh Chúa và đức Mẹ,
chúng tôi làm sao? Tại sao chúng tôi còn chưa đủ tốt để làm người Jesuit?
Có phải chỉ bởi vì chúng tôi không phải là người Portugal hay Spain, hay
bởi vì chúng tôi không có lông hoặc mắt tròn? Nhân danh Chúa, thưa cha,
tại sao không có một người Jesuit Nhật Bản nào được phong chức cả?"
"Bây giờ ngươi có câm miệng đi không?"