Nàng lấy ra một lưỡi dao nhỏ trong thắt lưng và cung kính đặt nó lên
chiếu.
"Vậy xin hãy để thiếp chuẩn bị đường đi."
"Không. Như vậy chúng ta sẽ buông lơi nhiệm vụ."
"Cái gì phải đến, sẽ đến. Chàng và em không thể quay lại cán cân."
"Đúng. Nhưng chúng ta có thể không đi trước chủ của chúng ta. Cả nàng
cũng như tôi. Người cần mỗi chư hầu có thể tin cậy được trong một thời
gian lâu hơn nữa. Xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi phải ngăn cấm điều đó."
"Em sẽ rất vui lòng được ra đi đêm nay. Em sẽ sẵn sàng. Còn hơn thế nữa,
em hoàn toàn ao ước sang thế giới bên kia. Vâng. Linh hồn em tràn ngập
vui sướng." Một nụ cười do dự.
"Xin chàng tha thứ cho em vì đã ích kỷ. Chàng hoàn toàn đúng về nhiệm
vụ của chúng ta."
Lưỡi dao sắc ngọt lung linh trong ánh nến. Họ ngắm nó, lạc trong suy
tưởng. Rồi anh phá vỡ niềm yên lặng này.
"Tại sao lại Osaka, Mariko-san?"
"Có những việc cần phải làm ở đó mà chỉ riêng em mới làm được."
Lông mày anh cau lại khi ngắm ánh sáng của một ngọn nến rơi xuống giọt
nước mắt phát ra thành muôn màu sắc.
"Những việc gì?"
"Những việc có liên quan tới tương lai của nhà chúng ta phải do em làm."
"Trong trường hợp đó thì nàng phải đi" . Anh nhìn nàng dò hỏi.
"Nhưng chỉ nàng thôi chứ?"
"Vâng. Em muốn thu xếp tất cả công việc gia đình cho đâu vào đấy giữa
chúng ta và Chúa Kiyama cho đám cưới của Saruji. Tiền và của hồi môn,
đất đai, vân vân. Còn thái ấp của nó được chính thức hóa. Chúa Hiromatsu
và Lãnh chúa Toranaga đòi hỏi phải làm điều đo. Em chịu trách nhiệm cho
ngôi nhà."
"Đúng", anh nói chậm chạp,
"Đó là nhiệm vụ của nàng." Đôi mắt anh giữ lấy nàng.
"Nếu Lãnh chúa Toranaga nói nàng có thể đi. Vậy hãy đi, nhưng hình như
nàng không được phép tới đó. Dù vậy... em phải trở về nhanh. Rất nhanh. Ở