"Em thấy mọi thứ thật là hoàn hảo, khu vườn và chàng đã khéo dùng nghệ
thuật để khắc phục những khuyết tật bằng ánh sáng và bóng tối. Và cái này"
- nàng lại sờ chiếc ấm.
"Mọi thứ thật hoàn hảo, ngay cả nét chữ chàng viết trên khăn,
"Ái" - tình thương. Đối với em đêm nay, tình thương là một từ hoàn hảo."
Nước mắt lại rơi trên má nàng.
"Xin tha lỗi cho em", nàng nói và gạt nước mắt.
Anh cúi chào, lúng túng vì lời khen ngợi đó. Để giấu sự lúng túng, anh bất
đầu gói ấm trà trong bao lụa của nó. Khi nói xong, để nó vào trong hộp và
đặt nó một cách cẩn thận trước mặt nàng.
"Mariko-san, nếu nhà ta có vấn đề khó khăn về tiền, hãy cầm lấy cái này.
Bán nó đi."
"Không bao giờ!" Đó là gia sản độc nhất, ngoài những thanh kiếm và
chiếc cung anh có trong đời này.
"Đó sẽ là vật cuối cùng để phải bán!"
"Xin tha thứ cho tôi, nhưng nếu việc trả tiền cho các chư hầu của tôi gặp
khó khăn thì hãy cầm lấy nó."
"Nếu cẩn thận thì sẽ đủ cho tất cả họ. Cả những vũ khí tốt nhất, cả ngựa
tốt nhất. Điều đó, gia đình chúng ta mạnh. Không, Buntaro-san, chiếc ấm
đời Đường là của chàng."
"Chúng ta không còn nhiều thì giờ với nhau. Tôi sẽ đem nó làm di vật cho
ai? Saruji?"
Nàng nhìn những phiến than và ngọn lửa thiêu huỷ núi lửa.
"Không. Chờ cho đến khi nó làm bậc thầy của trà đạo đã, cho ngang được
với cha nó. Em khuyên chàng nên để chiếc ấm đời Đường cho Lãnh chúa
Toranaga, Người xứng đáng, và hỏi người trước khi người chết để phán xét
xem con chúng ta có xứng đáng với nó hay không."
"Và nếu chúa Toranaga thua và chết trước mùa đông, như tôi chắc người
sẽ thua, thì sao?"
"Cái gì?"
"Ở đây, trong chốn riêng tư này, tôi có thể nói khẽ với em sự thật đó,
không chút vờ vịt. Phải chăng một phần của chanoyu là không có sự vờ vịt?