Phải, ông sẽ thua, trừ phi ông được Kiyama và Onoshi và Zataki."
"Trong trường hợp đó, hãy viết trong di chúc của chàng chiếc ấm đời
Đường sẽ được gửi cùng với đoàn tùy tùng tới Thánh thượng xin Người hãy
nhận. Rõ ràng chiếc ấm đời Đường xứng đáng với Thánh thể."
"Đúng. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo." Anh ngắm nghía con dao rồi nói
thêm giọng u buồn:
"A, Mariko-san không gì có thể làm được cho Lãnh chúa Toranaga.
Karma của ông ấy đã được định rồi. Dù ông thắng hay thua. Ông thắng hay
thua, thì sự giết chóc cũng sẽ rất lớn."
"Vâng."
Trầm ngâm, anh rời mắt khỏi con dao của nàng, và ngắm nghía cành xạ
hương, giọt nước mất hãy còn trong trắng. Sau đó anh nói,
"Nếu ông chết trước khi tôi chết hoặc nếu tôi chết trước - tôi hoặc một
tướng lĩnh của tôi, sẽ giết Anjin-san."
Nét mặt nàng thanh tao in vào bóng tối. Cơn gió nhẹ lay động sợi tóc
nàng, làm nàng trông càng như một pho tượng.
"Xin tha lỗi cho thiếp. Xin hỏi chàng vì sao?"
"Anh ta quá nguy hiểm nếu để sống. Tri thức của anh ta, ý kiến của anh ta
mà tôi đã nghe lại... anh ta sẽ làm nhiễm độc cả vương triều này, ngay cả
Chúa Yaemon. Lãnh chúa Toranaga đã bị anh ta mê hoặc, neh?"
"Lãnh chúa Toranaga thích kiến thức của ông ấy." Mariko nói.
"Lúc Lãnh chúa Toranaga chết cũng là lệnh chết của Anjin-san. Nhưng tôi
hy vọng Chúa của chúng ta sẽ sáng mắt trước lúc ấy."
Ngọn đèn cạn phụt lên và tắt. Anh nhìn lên nàng.
"Em cũng bị hắn ta mê hoặc."
"Ông ấy là một con người hấp dẫn. Nhưng đầu óc của ông ấy rất khác với
đầu óc của chúng ta... những giá trị của ông ấy... vâng, đứng về nhiều mặt,
khác với chúng ta quá, đến nỗi có những lúc không thể nào hiểu nổi. Có lần
em đã cố gắng giải thích chanoyu với ông ấy, nhưng ông ấy chịu."
"Sinh ra một tên rợ thật là khủng khiếp - khủng khiếp", Buntaro nói.
"Vâng."
Mắt anh cúi xuống nhìn lưỡi dao của nàng.