chế được, không một hành động xuẩn ngốc để có thể gây ra một cuộc nổi
dậy tức thì và một cuộc chém giết lớn.
Ông lại nói với Zataki.
"Ta sẽ trao cho chú sự nhận lời chính thức được viết ngay. Điều này sẽ
chuẩn bị cho Hội đồng việc viếng thăm chính thức của ta." Ông hạ giọng
chỉ nói riêng vào tai Zataki thôi.
"Bên trong Izu, ông được an toàn, Nhiếp chính quan ạ. Bên ngoài, ông
cũng được an toàn. Nhưng chỉ tới-lúc đó thôi. Cuộc họp này chấm dứt!"
"Tốt, Viếng thăm chính thức?" Zataki khinh miệt một cách công khai.
"Thật là đạo đức giả! Ta không bao giờ nghĩ rằng ta lại nhìn thấy cái ngày
Yoshi Toranaga noh Minawara phải quì gối trước tướng Ishido, ông chỉ
là..."
"Cái nào quan trọng hơn, hiền đệ?" Toranaga nói.
"Sự tiếp tục của dòng họ, - hay sự tiếp tục của vương triều?"
Sự ảm đạm bao trùm thung lũng. Trời mưa xối xả, những lớp mây chỉ
cách mặt đất ba trăm
"Fut" che tối hoàn toàn con đường trở lại hẻm núi. Khu rừng thưa và phía
trước của quán đầy những Samurai cáu bẩn. Ngựa dậm chân một cách bực
tức. Các sĩ quan hét ra lệnh, giọng gay gắt không cần thiết. Những người
phu kinh sợ chạy lên chạy xuống. Chỉ còn gần một tiếng trong tăm tối.
Toranaga viết một bức điện hoa mỹ và ký, cho người đưa thư mang tới
Zataki, trong những lời khẩn nài của Buntaro, Omi và Yabu trong một hội
nghị riêng. Ông đã lặng lẽ nghe lập luận của họ.
Khi họ đã bàn luận xong, ông nói:
"Ta không muốn bàn luận gì thêm nữa, là đã quyết định đường đi rồi. Hãy
tuân lệnh!"
Ông nói với họ, ông sẽ quay trở lại Anjiriô ngay lập tức để thu nhập tất cả
quân binh. Ngày mai ông sẽ lên đường theo hướng bờ biển phía đông về
phía Atmi và Odaoara, rồi qua những hẻm núi tới Yedo. Buntaro sẽ chỉ huy
đội cận vệ. Ngày mai binh đoàn pháo sẽ lên thuyền ở Anjiro và ra khơi để
đợi ông ở Yedo, Yabu sẽ chỉ huy. Ngày hôm sau, Omi được lệnh ra biên
giới qua đường chính cùng với tất cả các chiến binh có thể có được của Izu.