làng cúi chào. Toranaga không chú ý đến họ đi thẳng vào kiệu có mái của
ông ở đầu hàng và đóng rèm lại.
Ngay lập tức, sáu người phu kiệu, trần nửa mình nâng kiệu, bắt đầu chạy,
những bộ chân trần bóng loáng của họ làm bắn vung bùn lên. Các Samurai
cưỡi ngựa hộ tống phía trước và đoàn gác đi ngựa bao quanh kiệu. Những
phu kiệu dự trữ và đoàn hành lý theo sau, tất cả đều căng thẳng, và đầy sợ
hãi. Omi dẫn tiền quân. Buntaro chỉ huy đạo quân tập hậu. Quân tập hậu
đánh lại ai? Yabu đã gầm lên với Omi trong lúc hai người đứng riêng trước
khi ông phi ngựa đi.
Buntaro sải bước trở lại cửa quán, bất chấp trời mưa.
"Mariko-san!"
Nàng ngoan ngoãn chạy vội đến, chiếc ô bằng giấy dầu mầu da cam của
nàng sũng xuống vì những giọt nước mưa nặng hạt.
"Thưa Đại nhân."
Đôi mắt anh lướt qua nàng dưới vành nón tre, rồi chuyển sang
Blackthorne, đang ngắm họ từ hàng hiên.
"Nói với hắn..." Anh dừng lại.
"Thưa Đại nhân."
Anh chằm chằm nhìn xuống nàng.
"Nói với hắn là tôi giao trách nhiệm cho hắn về nàng."
"Vâng, thưa Đại nhân", nàng nói.
"Nhưng thưa Đại nhân tha lỗi, thiếp chịu trách nhiệm về thiếp."
Buntaro quay đi, ước lượng khoảng cách tới đầu hàng quân. Khi anh liếc
nhìn lại, nét mặt anh còn lưu lại một nét giày vò.
"Giờ đây không còn những chiếc lá rụng cho mắt chúng ta, neh?"
"Nó ở ngay trong tay Chúa, thưa Đại nhân."
"Không, nó ở trong tay Lãnh chúa Toranaga", anh nói một cách khinh thị.
Nàng ngước nhìn, không nao núng trước cặp mắt anh.
Mưa trút nước xuống. Những giọt nước rơi trên mép ô của nàng như một
rèm nước mắt. Bùn bắn lên gấu áo kimono của nàng. Rồi anh nói,
"Sayonara - hẹn gặp lại ở Osaka."
Nàng giật mình.