Anh phải trợ giúp Hiromatsu , người sẽ thống lĩnh tất cả và phải biết được
một cách chắn chắn kẻ thù, Ikaoa Jikkiu sẽ không làm gì để ngáng trở việc
đi lại bình thường. Omi sẽ trấn giữ ở Mishima lúc này để anh ta phòng cái
địa phận đó của con đường Tokaido và chuẩn bị kiệu, ngựa cho Toranaga và
tùy tùng, cần thiết cho một chuyến viếng thăm chính thức.
"Báo cho tất cả các trạm trên đường và chuẩn bị cho họ. Các ông hiểu
không."
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Để ý cho một sự được hoàn hảo!"
"Vâng, thưa Đại nhân. Đại nhân có thể trông cậy ở tôi."
Ngay cả Omi cũng phải chùn bước trước cái nhìn tóe lửa đó.
Khi mọi người đã được chuẩn bị xong cho cuộc khởi hành, Toranaga bước
ra khỏi phòng, tới hàng hiên. Mọi người cúi chào. Ông ra hiệu cho họ cứ
tiếp tục làm việc và cho gọi người chủ quán xun xoe đặt hóa đơn trên đùi
ông. Toranaga kiểm tra từng mục một. Hóa đơn rất sòng phẳng. Ông gật
đầu, ném nó cho người phụ trách thanh toán của ông để thanh toán, rồi gọi
Mariko và Anjin-san.
"Mariko được cho phép đi Osaka. Nhưng trước tiên nàng hãy đi thẳng từ
đây tới Mishima. Đưa lá thư riêng này cho Hiromatsu-san, tôi tiếp tục đi
Yedo với Anjin-san. Nàng chịu trách nhiệm đối với ông ấy cho đến khi
nàng tới nơi. Có lẽ nàng đi bằng đường biển tới Osaka - ta sẽ quyết định
điều đó sau. Anjin-san! Ông đã có được cuốn từ điển của ông thầy tu
chưa?"
"Dạ, xin lỗi, tôi không hiểu?"
Mariko đã dịch.
"Xin lỗi. Vâng, sách có, tôi."
"Khi chúng tôi gặp nhau ở Yedo, ông sẽ phải nói tiếng Nhật tốt hơn bây
giờ. Wakari masu ka?"
"Hai. Gomen nasai."
Toranaga chán ngán bước ra khỏi sân, một Samurai cầm một chiếc ô lớn
che mưa cho ông. Tất cả như một, các Samurai, phu khuân vác, các dân