người đầy tớ gái, đuổi ba người, mướn thêm bốn người và gọi người môi
giới các nữ, mua thêm hợp đồng của bảy kỹ nữ nữa.
"Thế bao giờ bà muốn những thiếu nữ đáng kính ấy tới, Gyoko-san?" bà
già cười màu mè.
"Ngay bây giờ, ngay bây giờ. Nào, nhanh lên."
Sau đó bà ta gọi thợ mộc, bàn kế hoạch mở rộng trà thất này, thêm phòng,
thêm kỹ nữ.
"Cuối cùng, người ta đã rao bán khu đất của Phố Thứ sáu bà chủ ạ. Bà có
muốn tôi đến mua không?"
Từ nhiều tháng nay, bà ta vẫn đợi cái chỗ đặc biệt đó. Nhưng bây giờ bà ta
lắc đầu, cho ông ta đi và đặt mua bốn hécta đất hoang trên đồi, phía bắc
thành phố.
"Nhưng đừng tự làm lấy. Hãy dùng những người môi giới. Đừng háu. Và
ta cũng không muốn để hở ra là ông mua cho ta."
"Nhưng mà bốn hécta? Nó..."
"Ít nhất là bốn, có lẽ năm, trong năm tháng tới. Tất cả đều đặt dưới những
tên này."
Bà ta đưa cho ông danh sách những người được lựa chọn an toàn và giục
đi nhanh, trong tưởng tượng bà đã nhìn thấy một thành phố có tường bao
quanh trong một thành phố đang thịnh vượng. Bà cười thành tiếng trong
niềm hoan lạc.
Sau đó, từng kỹ nữ được bà gọi đến để khen ngợi hoặc mắng mỏ, quát
tháo hoặc cùng khóc. Một số được cân nhắc, một số bị hạ cấp, giá tiền để
chăn gối tăng hoặc giảm. Rồi, giữa tất cả sự bề bộn, người ta báo Omi tới.
"Hết sức xin lỗi, nhưng Kiku-san không khỏe", Gyoko bảo anh ta.
"Không có gì nghiêm trọng! Đó chỉ là sự thay đổi thời tiết, tội nghiệp con
nhỏ."
"Tôi đòi được gặp nàng."
"Hết sức xin lỗi, Omi-san, nhưng chắc chắn ông không đòi! Kiku-san
thuộc về chủ soái của ông, neh?"
"Ta biết nàng thuộc về ai", Omi hét.
"Ta muốn gặp nàng, thế thôi."