"Ơ, xin lỗi, ông có toàn quyền quát mắng, chửi bới, xin lỗi, xin tha lỗi cho
tôi. Nhưng xin lỗi, nàng không khỏe. Tối nay - hay có lẽ lâu hơn nữa, hay
ngày mai - tôi biết làm thế nào, Omi-san? Nếu nàng đủ khỏe, có lẽ tôi sẽ
nhắn, nếu ông cho tôi biết ông ở đâu..."
Anh ta nói với bà, vì biết chẳng thể làm gì khác được, hung hăng bỏ đi và
muốn băm tất cả Mishima thành mảnh vụn.
Gyoko nghĩ đến Omi. Rồi bà cho gọi Kiku và nói với nàng chương trình
bà đã sắp xếp cho nàng trong hai đêm ở Mishima.
"Có lẽ con có thể thuyết phục phu nhân Toda của chúng ta lui lại bốn hoặc
năm đêm, con ạ. Còn đến gần chục người ở đây sẵn lòng trả món tiền lớn
để con tiếp riêng họ. Ha! Giờ đây khi mà vị Daimyo vĩ đại đã mua con,
không ai dám động chạm đến con nữa, vì vậy con có thể múa và hát, đóng
trò, và làm một geisha thượng hạng!"
"Thế còn Omi-san tội nghiệp thì sao, thưa bà chủ? Con chưa thấy chàng
cáu giận như bao giờ, hết sức tiếc vì chàng lại quát mẹ."
"Ha! Một hai tiếng quát có nghĩa lý gì khi chúng ta kết liên với những
Daimyo và những người giàu nhất trong những người giầu, những người
buôn gạo, buôn lụa. Đêm nay ta sẽ nói với Omi-san con ở đâu và sẽ hát lần
cuối cùng, nhưng sẽ nói sớm để ông ta phải chờ đợi. Ta sẽ sắp một phòng ở
gần. Trong khi đó, ông ta sẽ có nhiều rượu sake... và có Akiko phục vụ ông
ta. Hát một hai bài ca buồn cho ông ta, sau đó cũng chẳng hại gì , chúng ta
vẫn còn chưa chắc gì về Toranaga Sama, neh? Chúng ta đã được trả tiền
mặt gì đâu, nói gì đến số dư."
"Xin tha lỗi cho con, Choko không biết có tốt hơn không? Cô ấy đẹp hơn,
trẻ hơn, dịu ngọt hơn. Con chắc chàng sẽ thích cô ấy hơn."
"Đúng con ạ. Nhưng Akiko khỏe và có kinh nghiệm hơn. Khi đàn ông mà
điên rồ như thế này chắc họ phải thô bạo. Thô bạo hơn con có thể tưởng
tượng. Ngay cả Omi-san. Ta không muốn Choko bị tổn thương, Akiko thích
nguy hiểm và cần một chút hung bạo để làm tốt. Nàng sẽ lấy được nọc ra
khỏi cái ngạnh của ông ta. Thôi con đi chuẩn bị, hãy mặc kimono đẹp nhất
và nước hoa sang nhất."