lạc dập tắt như bất cứ mối nhiệt tình nào, - điều mà các đương sự hết sức
kinh ngạc. Mối tình cũng tắt khi, vì người đàn bà không thể sinh nở (theo
Hufeland
[23]
có mười chín tật làm mất sinh nở), nên mục đích thật sự, mục
đích siêu hình bị hụt, cũng như hàng ngày nó bị hụt khi hàng triệu triệu tinh
trùng bị hủy hoại, vì trong các tinh trùng ấy cũng vẫn đều có cái nguyên lý
siêu hình của sự sống, nó khao khát được hiện sinh. Để an ủi, ta chỉ còn biết
bảo rằng: cả một không gian, một thời gian, cả một kho vật chất vô tận,
được dành cho cái muốn sống sử dụng, tức là cả một cơ hội vô tận để làm
lại.
Théophraste Paracelese là người chưa từng bàn đến đề tài này và
không biết gì đến luận điệu của tôi, tuy nhiên cũng đã có lần dù rằng chỉ
phớt qua, bất chợt được quan niệm trình bày nơi đây, vì với một lời lẽ khác
hẳn và theo lối hành văn bất nhất của ông, ông từng nói lời sau đây, nghĩ
cũng hay hay: Hi sunt, quos Deus copulavit, ut eam, quae fuit Uriea et
Davit; quamvis ex diametro (sie enim sibi humana mens persuadebat) cum
justo et legitimo matrimonio pugnaret hoc... se propter Salomonem, qui
aliunde nasci non potuit, nisi ex Bethsabea, conjuncto David semine,
quamvis meretrice, conjunxit eos Deus (De vita longa). (Đó là những kẻ mà
Chúa ghép vào với nhau, như người đàn bà ghép cho Urie và cho David.
Nhưng, theo đầu óc con người nhận định, sự ghép ấy lại chẳng có gì là một
cuộc nhân duyên chính đáng và hợp pháp. Tuy nhiên, vì lẽ Salomon chỉ có
thể được sinh ra do Bethsabée thụ thai vì tinh trùng của David, nên Chúa
đã phối hợp họ với nhau, mặc dầu như thế là nàng phạm tội ngoại tình
[24]
).
Nỗi sầu tương tư mà các thi sĩ muôn đời không ngớt tả dưới thiên hình
vạn trạng vẫn không hết, vẫn chưa đủ nói lên tầm quan trọng của nó, cái nỗi
sầu ấy bắt người ta tưởng rằng chiếm được một người đàn bà nhất định nào
đó là được hạnh phúc vô biên, và không chiếm được là đau khổ khôn nguôi.
Khốn nỗi, cái tương tư ấy, cái đau khổ vì tình ấy lại không thể sống vào các
nhu cầu của một cá nhân phù du; trái lại chúng là tiếng thở dài của linh hồn
chủng loại, nó thấy đó là một dịp để chiếm được hay làm mất đi một lợi khí
không sao thay thế được cho các cứu cánh của nó, nên mới thốt ra một tiếng