trong đó nó tác động, hành động và thế gian chẳng qua chỉ là phương thức
mà nó sử dụng để đạt đến tự trị. Thế gian, vì chưng là cái gì cho nó tự
khách thể hoá để biểu tượng mình với chính mình là tấm gương cho nó tự
ngẫm. Nhưng mà là tấm gương trong đó thuần nhất tính của nó bị phân tán,
vì nó chỉ tạo ra tấm gương này bằng cách tự phản chiếu qua các hình thức
của không gian, của thời gian, của nguyên nhân tính, nói tóm lại qua trí
năng vốn là nguyên tắc cá thể hoá, vì là nguyên tắc lí trí. Do đó, thế gian là
của hiện tượng bất khả dịch của nó, bao quát trong tất cả các hiện tượng
biến dịch riêng biệt vô biên, phát sinh từ cấu thể của nó. Nhờ cái thế gian
này, và nhờ sự phát triển của nó qua vật giới cho đến con người, ý chí biết
được mình muốn gì và cái mình muốn là cái gì. Mà cái ý chí muốn, lại
chính là cái thế gian ấy, là cái đời sống như trong đó nó tự thể hiện. Do đó ý
chí và muốn sống trong đó chỉ là một, và ý chí vốn dĩ vĩnh cửu, nên muốn
sống cũng vĩnh cửu và do đó thế gian, tức đời sống vốn dĩ là biểu thị thiết
yếu của nó cũng vĩnh cửu. Vì thế cho nên, ngày nào mà ta còn tràn đày
muốn sống, ta chả việc gì bận tâm đến kiếp sống của ta, ngay cả khi chết.
Vì thế mà đời sống phát sinh ra vấn đề chết và vấn đề yêu, vì yêu là cái
mà nhờ nó đới sống xuất hiện trên thế gian này.
Cái mà ta gọi là chết, của chúng ta, cái chết của những cá thể là chúng
ta. Nhưng các cá thể là những bóng dáng phù du phát sinh từ sự khách thể
hoá vĩnh cửu của ý chí. Chỉ có chúng mới sinh mới tử, còn cái muốn-sống
có biểu thị ở chúng thì không. Do đó sinh và tử là hai tuỳ thể vĩnh cửu đồng
đẳng cùng lệ thuộc đời sống vĩnh cửu của ý chí, là hai cực của hiện tượng
sống xét theo toàn bộ. Vì vậy mà người Ấn phối hợp ở Schiwa cả cái dương
vật lẫn chuỗi đầu lâu, mà người Hy - Lạp họa trên mộ những cảnh hoan lạc
hoa tình, ngụ ý rằng sinh và tử của cá nhân con người ta được trung hoà
trong đời sống vĩnh cửu của nhân loại, quan niệm cao siêu về thiên nhiên
như là phương diện khách quan của ý chí.
Liệu người ta có biết tìm trong cái xác thực tính của đời sống vĩnh cửu
nội tại này đối với cá thể, một sự an ủi linh nghiệm trước các khổ não của
cái chết, một phương thuốc tiêu trừ các mỗi lo sợ do cái chết gây ra không?
Chắc chắn là kẻ nào thật thiết sống, thích thú sống, kẻ nào cho rằng, dù đời