sẽ tìm thấy ở họ sự hiểu biết đích thực. Và khi không tìm ra, tôi làm
kẻ phát ngôn của Thần, chứng minh cho từng người thấy rằng họ
không thông thái như họ tưởng. Việc ấy đã chiếm hết thời giờ, khiến
tôi không còn rảnh rỗi để lo việc thành quốc hay gia đình; thế nên tôi
cam sống trong cảnh cực kỳ túng quẫn, với mục đích duy nhất là tận
tụy phục vụ lời Thần.
Mặt khác, nhiều thanh niên nhàn rỗi vì là con nhà giàu có đã tự
nguyện theo tôi, vì thích nghe Socrate này thử thách kẻ tưởng mình
thông thái. Sau đó chính họ lại tự ý bắt chước tôi, đi tìm những
người khác nữa để khảo hạch; và tôi không nghi ngờ chút nào là họ
thường được mùa lớn, bởi vì không thiếu gì người trên đời này
tưởng rằng mình hiểu biết tất cả, mặc dù thật ra chẳng hiểu gì bao
nhiêu, thậm chí không biết chi hết. Rồi tất cả những kẻ bị lật mặt nạ
là dốt nát đó, thay vì công kích lớp trẻ, quay lại đổ trách nhiệm lên
đầu tôi. Họ rêu rao tướng lên rằng có tên Socrate khốn kiếp nào đó
đang làm thanh niên hư hỏng. Song nếu ai hỏi tên Socrate ấy đã làm
gì, dạy gì cho lớp trẻ đến nỗi chúng bị hư hỏng thì họ không biết. Để
che giấu sự bối rối, họ đưa ra loại phàn nàn nghe đã nhàm tai về bất
cứ ai xem là triết gia, nào là «suy tưởng về các hiện tượng trên trời, bươi
kiếm trong lòng đất», nào là «không tin vào thần thánh», nào là «biến
chuyện xấu xa thành điều đáng làm», bởi vì họ không dám thú nhận sự
thật là đã bị bắt quả tang chỉ giả bộ thông thái chứ thực sự không có
hiểu biết chi hết. Song nhờ vừa đông đảo lại mưu mẹo và hung hãn,
họ đã liên tục phỉ báng tôi; như thế, từ lâu họ đã nhét đầy tai quý vị
bao lời thị phi nham hiểm theo một chương trình có phối hợp và đầy
tính thuyết phục. Để rồi ngày hôm nay, Mélètos, Anytos và Lycon
đứng ra tố tụng: đằng sau Mélètos là đám văn thi sĩ, sau Anytos là
các nhóm chính khách và công nghệ, sau Lycon là giới biện sĩ. Bởi
vậy, như tôi đã nói với quý vị ngay từ đầu, đúng là phép lạ nếu tôi
có thể đánh đổ, trong một thời gian ngắn như ở đây, sự vu khống đã
bám rễ lâu đời vào tâm trí của quý vị.