tự nhủ trong đầu: để coi thử xem Socrate, kẻ được tiếng là hiểu biết
có nhìn ra rằng tôi đang bỡn cợt, đang nói năng ngược ngạo, hay là
tôi có thể lừa được cả hắn lẫn những người nghe khác. Bởi vì thực sự
là y đã tự mâu thuẫn hoàn toàn trong lời buộc tội, như thể là y đã
nói: Socrate mắc tội không tin là có thần thánh, đồng thời Socrate
mắc tội tin rằng có thần thánh. Như thế mà không phải là bỡn cợt
sao?
Xin quý vị hãy theo dõi, và cùng tôi xét xem vì sao tôi nghĩ rằng
y mâu thuẫn. Trả lời đi, Mélètos; riêng quý tòa, như tôi đã yêu cầu
ngay từ đầu, xin quý vị chịu khó nghe Socrate này phát biểu theo lối
nói thường ngày của tôi. Nói chúng tôi nghe đi, Mélètos: trên đời
này, có ai tin rằng có những chuyện liên hệ đến con người mà lại
không có con người chăng? Xin quý toà ra lệnh cho y phải trả lời
thay vì né tránh ồn ào như thế. Có ai tin rằng có thuật nuôi ngựa mà
không có ngựa chăng? Có tiếng sáo mà không có người thổi sáo
chăng? Bởi vì ông không chịu mở miệng, tôi nói thay ông vậy.
Chẳng có ai cả, Mélètos ạ. Xin trả lời, cho ông và với toàn thể cử tọa
như thế. Hãy trả lời thêm câu hỏi này nữa: có ai tin vào chuyện quỷ
thần mà không tin là có quỷ thần chăng?
Mélitus: Chắc là không.
Socrate: Cám ơn ông đã trả lời, mặc dù thật là khó nhọc, dưới sự
bắt buộc của tòa! Như vậy, ông đồng ý rằng tôi có công nhận và dạy
dỗ chuyện quỷ thần: dù đã xa xưa hay mới đây không thành vấn đề,
cái chính là theo ông tôi đã bàn về mãnh lực quỷ thần, ông đã viết và
thề độc như thế trong cáo trạng. Nhưng nếu công nhận hiệu lực của
quỷ thần, thì tất yếu cũng phải công nhận là có quỷ thần chứ, phải
không? Vâng, nhất định như thế thôi. Ông im lặng là thừa nhận rồi.
Thế mà, có phải chúng ta đều xem quỷ thần như thần linh hay con
cháu thần thánh chăng? Ông có đồng ý không nào?
Mélitus: Đồng ý.