nào đó phải biết cân nhắc may rủi sống chết, thay vì chỉ tự vấn
lương tâm xem mình đã hành động công chính hay không, đã hành
động như người tốt hay kẻ xấu trong mọi việc làm. Cứ nghe theo
ông thì tất cả các vị bán thần đã chết trong trận vây hãm thành Troie
đều dại dột cả, đặc biệt là Achille con của Thétis và Pélée, khi ông ta
xem cái chết tựa lông hồng so với nỗi sống nhục. Nữ thần mẹ ông,
khi thấy con nóng nảy tìm giết Hector, đã nhắc khéo bằng những lời
sau, nếu tôi nhớ đúng: «Con ơi, nếu mi giết Hector để trả thù cho
Patrocle, mi cũng sẽ chết ngay sau đó, vì đấy là cái số phận đang chờ
đợi mi». Lời tiên tri ấy không ngăn cản ông vào sinh ra tử; rồi sợ
sống hèn vì không trả thù bạn hơn tất cả, Achille đã gào thét: «Cho
tôi chết ngay tại đây, miễn sao trừng phạt được kẻ đã giết Patrocle,
thay vì cứ còng lưng ngồi chờ trên mũi thuyền, làm trò cười cho
thiên hạ, làm một gánh nặng vô ích trên mặt đất». Theo ông, cư xử
như thế là lo sợ trước hiểm nguy và cái chết chăng?
Thưa quý công dân Athènes, thật ra ta phải hành xử như thế mà
thôi. Bất kỳ ai, khi đã chọn một vị trí mà mình cho là xứng đáng
nhất, hay được bề trên đặt vào đấy, theo tôi, phải bảo vệ nó đến
cùng, bất kể hiểm nguy hay chết chóc mà chỉ nghĩ đến danh dự. Vì
thế, thưa quý vị, tôi sẽ cư xử thật kỳ quặc, nếu sau bao lần liều mạng
cố thủ như chiến binh ở các vị trí đã từng được giới tướng lãnh của
thành quốc đặt vào, như ở Potidée, ở Amphipolis và ở Délion, nay
tôi lại đào ngũ vì sợ chết hay một nguy hiểm nào khác, khi chính
thần Apollon ở đền Delphes bảo tôi phải sống cuộc đời triết gia suốt
phần đời còn lại, để tự xét mình và xét người, như bản thân tôi đã
tin và tự giải thích như thế. Đấy mới đúng là một cách ứng xử kỳ
quặc, và đấy mới đúng là lúc phải truy tố tôi ra tòa như kẻ không
sùng kính, không tin là có thần thánh, không vâng lời phán của
Thần, sợ chết, ngu si đần độn mà tưởng mình thông thái hiểu biết.
Bởi vì sợ chết, thưa quý vị, chẳng là gì khác hơn là tưởng mình biết
điều mình không biết, là ảo tưởng hiểu biết chứ không phải hiểu biết