Socrate: Rốt cuộc, bởi vì tôi công nhận là có quỷ thần theo lời
khai của chính ông, và bởi vì quỷ thần đều là thần linh, đấy là bằng
chứng của điều tôi nói: ông đến đây để thách đố và giải trí trên đầu
Socrate, vừa quả quyết rằng tôi không tin là có thần thánh, vừa xác
nhận rằng tôi tin là có thần thánh, bởi vì tôi tin là có quỷ thần. Và
nếu quỷ thần là con cháu thần thánh - dù là con hoang của các vị với
loài tiên, loài tinh, hay ngay cả người thường như ta nói -, ai có thể
tin được rằng có con cháu thần thánh mà lại không có thần thánh?
Nó cũng phi lý như tin rằng có giống la do lừa với ngựa đẻ ra, mà lại
không có cả ngựa lẫn lừa! Như thế, thật khó tin nổi rằng ông đã
không đặt chuyện kiện cáo này ra, hoặc để thử thách tôi, hoặc vì ông
không tìm ra được một lý do chính đáng nào khác. Bởi vì làm sao
ông có thể thuyết phục được bất cứ ai chưa hoàn toàn ngớ ngẩn rằng
cùng một người lại có thể vừa tin là có những biểu hiện của quỷ
thần và thần thánh, lại vừa đồng thời quả quyết rằng không có cả
thần thánh, quỷ thần lẫn các bán thần là anh hùng? Đời nào ông làm
được, Mélètos.
Thưa quý công dân Athènes, tôi không cần phải tự bênh vực lâu
hơn. Đối với tôi, điều vừa phát biểu đã đủ để chứng minh rằng cáo
trạng của Mélètos là không có cơ sở, và tôi hoàn toàn vô tội. Còn về
điều tôi đã thưa với quý vị ngay từ đầu – rằng tôi là nạn nhân của
rất nhiều oán thù còn sôi sục – xin quý vị cứ tin thật như thế; và điều
gây hậu hoạn cho tôi nếu chẳng may thất kiện, sẽ không phải là cá
nhân Mélètos hay Anytos, mà chính là bệnh ganh ghét và tật phỉ
báng đã từng hãm hại bao công dân tốt, và sẽ còn làm hại nhiều
người khác nữa, bởi vì không hy vọng gì tai ương này sẽ ngừng lại ở
tôi.
Có thể trong số quý vị, ai đó sẽ hỏi: Ông không xấu hổ đã đeo
đuổi một sự tìm tòi ngày nay đang đặt ông trước nguy cơ mất mạng
hay sao, Socrate? Tôi có thể đối đáp rất hợp lý với vị nào đặt ra bắt
bẻ ấy: ông bạn nhầm rồi, nếu ông tin rằng một người có chút giá trị