với đức hạnh hay sao? Và nếu có ai cho rằng mình vẫn luôn luôn
chăm lo việc học hỏi và đức hạnh, tôi sẽ không vội tin lời anh ta, rồi
không rời y một bước, tôi sẽ hỏi han, xem xét, thử thách anh ta, và
nếu tôi phát hiện ra rằng y chỉ giả bộ chứ không có chút đức hạnh
nào, tôi sẽ làm cho anh ta phải xấu hổ là đã đánh giá quá thấp
những điều cao quý nhất, và quá cao những chuyện phù phiếm.
Socrate này sẽ làm như thế với bất cứ ai tôi gặp, dù trẻ hay già, công
dân hay ngoại kiều, nhưng nhất là với các công dân, bởi vì quý vị là
đồng bào của tôi. Và xin quý vị hiểu cho: đấy là lệnh của Thần
Apollon, và tôi tin rằng không thể có lợi ích nào lớn hơn cho thành
quốc ta bằng nhiệt tình thực hiện lời Thần của tôi.
Thật vậy, khi lang thang khắp đường phố, tôi không đeo đuổi
mục đích nào khác hơn là thuyết phục quý vị, không phân biệt già
trẻ, rằng hãy chăm lo sự hoàn thiện của tâm hồn trước khi lo nghĩ về
thân xác với của cải, và trước hết mọi thứ khác. Tôi không ngừng nói
với quý vị rằng của cải không phải là đức hạnh, mà ngược lại, đức
hạnh là của cải, và chính từ đức hạnh mà xuất phát mọi lợi ích công
hoặc tư khác. Nếu phát biểu như thế là làm thanh niên hư hỏng, thì
loại biểu văn trên đúng là độc dược; nhưng nếu có ai cho rằng tôi nói
chi khác, thì người ấy nói láo, hay đánh lừa quý vị. Trước sự thể này,
ngày nay tôi chỉ cần thưa với quý vị: có làm theo khuyến cáo của
Anytos hay không, có trả tự do cho tôi hay không, không thành vấn
đề; tôi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện chi khác, dù phải bỏ mạng
nghìn lần.
Thưa quý công dân Athènes, xin chớ xì xào và chịu khó lắng
nghe đến cùng như tôi đã yêu cầu; sự nhẫn nại này sẽ không vô ích
cho quý vị. Có thể tôi còn phải nói nhiều điều khác sẽ làm quý vị
bực mình hơn, nhưng xin quý vị đừng để bị dao động bởi những
cơn phẫn nộ. Hãy tin chắc rằng nếu quý vị xử tử tôi, quý vị sẽ gây
thiệt hại cho chính quý vị hơn là cho tôi, nếu quả thật tôi là người
như đã trình bày. Thật thế, cả Anytos lẫn Mélètos đều không thể