hãm hại tôi; họ không thể làm được, bởi vì tôi không nghĩ rằng kẻ
xấu ác lại có năng lực làm hại người tốt lành. Có thể họ làm cho tôi
bị kết án tử, đi đày hay mất quyền công dân, và xem đấy như những
bất hạnh lớn. Nhưng tôi không chia sẻ ý kiến này; đối với tôi, bất
hạnh lớn nhất là điều mà những kẻ buộc tội tôi đang làm hôm nay:
tìm cách đẩy người vô tội vào chỗ chết.
Giờ đây, thưa quý đồng hương, xin chớ nghĩ rằng tôi tự biện vì
bản thân tôi như người ta có thể tưởng, mà chính là biện hộ cho quý
vị, vì e rằng khi kết án tôi, quý vị sẽ xúc phạm đến vị Thần đã gửi tôi
đến đây như một tặng phẩm cho thành quốc. Nếu bắt tôi phải chết,
quý vị sẽ không tìm lại được dễ dàng một công dân khác như tôi,
dường như đã được trói vào thành quốc như một con ruồi trâu trên
lưng ngựa, dù sự so sánh này có vẻ lố bịch. Tuy to lớn và khỏe
mạnh, nhưng lại nặng nề chậm chạp do chính sự dềnh dàng của
mình, con ngựa cần được ruồi chích để thúc đẩy, kích thích. Giống
như thế, dường như Thần đã trói tôi vào thành quốc để thức tỉnh,
kích thích, quở trách mỗi công dân trong quý vị, bất cứ lúc nào, bất
cứ ở đâu, không ngừng, không nghỉ.
Một người như thế không dễ tìm. Và nếu quý đồng hương tin tôi,
quý vị phải trả tự do cho tôi. Nhưng có thể là quý vị bực mình như
bao kẻ bị đánh thức khi đang say ngủ, và nghe theo lời xúi bẩy của
Anytos, sẵn sàng bắt tôi chết không chút đắn đo, rồi ngủ lịm triền
miên trở lại, trừ phi vì lòng thương hại, Thần Apollon lại gửi đến
một người khác để thay tôi. Dù sao, quý vị có thể nhận ra rằng chính
Ngài đã gửi tôi như tặng phẩm cho thành quốc qua dấu hiệu này: có
cái gì cao hơn con người trong sự kiện tôi đã lơ là với đời tư của
mình trong bao năm liền để chăm sóc đời sống của quý vị, đến với
từng người một như chỉ có bậc cha anh mới có thể làm, và không
ngừng khuyến khích mỗi người luôn luôn trau dồi đức hạnh. Nếu
tôi rút ra được chút lợi lộc gì hay đồng lương nào từ sự cổ võ ấy,
hành động của tôi còn có thể giải thích được. Nhưng như quý vị