hỏng và đã từng làm thế trong quá khứ thật, hẳn những nạn nhân
của tôi nay phải nhận ra với tuổi tác rằng những điều tôi khuyên bảo
họ thời trẻ là độc hại, và hoặc họ đích thân đến tòa đòi trừng phạt
tôi, hoặc nếu không muốn tự tay làm việc ấy, nhờ cha anh hay thân
nhân của họ thay mặt đòi trị tội. Dù sao, tôi thấy rất nhiều người có
thể ở trong trường hợp trên tại đây. Đây là Criton, cùng tuổi và cùng
bộ tộc với tôi, bố của Critobule; rồi Lysanias ở Sphe os, cha của
Eschine; cả Antiphon ở Céphise, bố của Épigenès nữa. Kia là những
người có anh hoặc em thường lui tới với tôi: anh em Nicostrate với
Théodote, con của Théozotidès; anh em Paralios với Théagès, con
của Démodocos; anh em Adimante với Platon, con của Ariston; anh
em Acéantodore với Apollodore… Và tôi còn có thể nêu tên nhiều
người khác nữa, tất cả đều có mặt. Lẽ ra Mélètos cũng phải mời ít
nhất một người ra làm chứng cho ông ta; và nếu vì y không nghĩ
đến, xin cứ mời bây giờ, tôi cho phép; nếu ông ta có thể đưa ra một
nhân chứng buộc tội, xin cứ tự tiện. Nhưng quý vị sẽ thấy là ngược
lại; họ đều sẵn sàng bênh vực tôi cả, tôi, kẻ đã làm hư hỏng con em
họ, nếu phải tin lời Mélètos và Anytos. Có thể đúng là những thanh
niên bị tôi quyến rũ đều có lý do để bảo vệ tôi, nhưng còn thân nhân
họ mà tôi chưa hề quyến rũ nổi, tuổi tác lại cao, họ có lý do gì để
bênh vực tôi, ngoài sự ngay thẳng và công chính, ngoài niềm tin
rằng Mélètos gian dối trong khi Socrate tôi nói thực?
Thưa quý công dân Athènes, như thế tưởng cũng đã đủ. Vì
những luận cứ mà tôi còn có thể dùng để tự vệ đại loại cũng tương
tự. Nhưng trong số quý vị, có thể có người bực mình với tôi, khi nhớ
lại rằng trong một phiên xử ít nguy hiểm hơn, ông ta đã phải dầm dề
nước mắt năn nỉ, van xin các vị thẩm phán, và để họ động lòng trắc
ẩn, mang cả cha mẹ, con cháu, bạn bè ra trình diện trước tòa, trong
khi tôi không làm như thế mặc dù tự biết đang phải đương đầu với
nguy nan lớn nhất. Luẩn quẩn trong đầu, khác biệt ấy có thể làm
ông ta cay đắng, và bực tức với cách hành xử của tôi, sẽ giận dữ bỏ