van xin, rằng chúng ta không được xin xỏ, mà ngược lại, phải trình
bày sự kiện và thuyết phục các vị thẩm phán. Bởi vì các vị không dự
họp để biến công lý thành một ân huệ, mà để xét xem thế nào là
công chính; quý vị đã tuyên thệ không xét xử tùy tiện theo lợi quyền
hay sở thích mà theo luật lệ. Thế nên chúng tôi không thể làm cho
quý vị quen thói bội thề, và quý vị cũng không nên tự để vướng vào
thói quen đó, nếu không cả hai bên đều đắc tội với thần thánh. Như
vậy, xin quý vị chớ trông đợi rằng tôi sẽ cầu viện đến loại phương
tiện mà tôi xem là không lương thiện, không công chính, không
sùng kính - nhất là khi đang bị Mélètos ngồi kia buộc tội không tin là
có thần linh. Bởi vì, nếu tôi làm quý vị mềm lòng bằng lời van xin, và
làm quý vị vi phạm lời tuyên thệ, chính lúc đó mới thật là tôi dạy
quý vị sự bất sùng kính, và vì muốn tự vệ, đã vô tình tự buộc tội
rằng mình không tin là có thần thánh. Nhưng thưa quý vị, sự thật
hoàn toàn ngược lại. Tôi tin thần thánh hơn bất cứ ai trong số những
kẻ buộc tội tôi. Và tôi tin tưởng tự đặt số phận vào tay quý tòa cùng
vị Thần ở đền Delphes, chờ xem quyết định nào là tốt nhất, không
chỉ cho tôi mà cho cả quý vị.
(Hết phần 1)