Dù sao, Mélètos đã khép Socrate vào tội chết. Tốt thôi! Về phần
tôi, thưa quý công dân Athènes, tôi phải tự kết mình vào tội gì? Hiển
nhiên phải là một tội tương xứng với điều tôi đáng hưởng – song
đấy là điều gì? Nhục hình nào, hình phạt nào tôi đáng nhận hưởng?
Tôi, kẻ không ngừng tự đặt cho mình nguyên tắc suốt đời phải xem
thường, thay vì háo hức tìm kiếm như bao kẻ khác, hoặc của cải tư
lợi, hoặc quyền chức chính trị hay phẩm hàm quân sự, hoặc bất cứ
thứ danh vọng nào khác. Tôi, kẻ chưa bao giờ tham gia một âm mưu
hay toan tính đảng phái nào vốn tràn ngập nền cộng hoà này, tự
nghĩ mình quá lương thiện để có thể vong thân trong loại manh
động ấy. Tôi, kẻ đã gác qua một bên ngay cả sinh kế khi tự thấy làm
thứ công việc ấy mình chẳng hữu ích gì cho cả quý vị lẫn bản thân,
mà chỉ giữ lại mối bận tâm duy nhất là mang đến cho mỗi cá nhân
quý vị điều tôi xem là nghĩa vụ cao quý nhất: khuyến khích từng
người khoan bận bịu về những gì chỉ tùy thuộc quý vị một cách
ngẫu nhiên trước khi lo nghĩ đến phần tinh anh của mình, đến điều
có thể giúp quý vị sống đời đạo hạnh và hiểu biết, khoan đôn đáo
chuyện thành quốc trước khi lo nghĩ về thành quốc, và luôn luôn giữ
nguyên tắc cùng trật tự ấy trong tất cả mọi lĩnh vực còn lại?
Thưa quý công dân Athènes, đấy là hành trạng của Socrate, và nó
xứng đáng được hưởng gì, nếu quý vị thực là người công chính?
Một phần thưởng, hơn thế nữa, một phần thưởng thích đáng với
tôi
. Mà cái gì có thể tương xứng với một ân nhân nghèo túng của
quý vị, cần có đủ rảnh rỗi để chỉ chăm lo đến việc khuyên nhủ quý
vị một cách bổ ích thôi? Thưa quý đồng hương, đối với một người
như vậy, chẳng có chi thích đáng hơn là được chiêu đãi tại công
đường thành quốc
. Và chắc chắn là xứng đáng hơn bao lực sĩ đã
thắng giải đua ngựa, hoặc đua xe hai ngựa hay bốn ngựa trong các
kỳ thi điền kinh ở Olympie, bởi vì họ chỉ mang lại cho quý vị chút
hạnh phúc hời hợt bên ngoài, trong khi tôi chỉ cho quý vị đâu là
chân hạnh phúc, và họ có phương tiện sống trong khi tôi chẳng có