phải rời bỏ quê hương vào tuổi này để lang thang hết thành nọ đến
xứ kia và sống như kẻ phát vãng. Bởi vì tôi biết rằng, đi đến đâu, lớp
trẻ cũng sẽ đến nghe tôi như ở đây; và nếu tôi xua đuổi thì chính họ
sẽ nhờ người lớn tuổi hơn trục xuất tôi; còn nếu như tôi không xua
đuổi, bố mẹ hay thân nhân họ rồi cũng sẽ mượn cớ bảo vệ họ để đòi
trục xuất.
Đến đây, có người sẽ nói với tôi: Này Socrate, khi sang đất khách, bộ
ông không ngồi yên một chỗ và câm miệng lại được sao? Nhưng đấy mới
chính là điều tôi không thể nào làm cho phần đông quý vị hiểu
được. Bởi vì nếu tôi lại trả lời rằng làm như thế là bất tuân lời Thần,
và vì vậy tôi không thể nào ngậm miệng yên vị một chỗ, quý vị sẽ
không tin mà còn tưởng tôi giễu cợt. Hơn nữa, nếu tôi còn nói thêm
rằng bàn luận mỗi ngày về đức hạnh và những điều quý vị vẫn
thường nghe tôi phát biểu là điều lợi ích và hạnh phúc nhất trong
đời người, rằng phải tự xét mình và xét người bởi vì sống không xét
nghiệm không đáng gọi là sống, thì quý vị lại càng không tin nữa.
Tuy nhiên, nó là sự thật đấy, thưa quý đồng hương, dù chẳng dễ gì
mà thuyết phục quý vị.
Mặt khác, Socrate không có thói quen tự xử mình đáng nhận bất
cứ tai vạ nào. Nếu giàu có, tôi sẵn sàng nộp món tiền phạt đến mức
phải trả, bởi vì nó cũng chẳng hại gì
nay… tôi không làm gì ra tiền, trừ phi quý vị chỉ phạt tôi đến mức có
đủ sức trả; và vì tôi chỉ trả nổi cao lắm là 1 min, tôi đề nghị trả 1 min
tiền phạt. Dù rằng Platon đứng kia, cùng với Criton, Critobule và
Apollodore muốn tôi trả đến 30 min và sẵn sàng bảo đảm. Vì vậy, tôi
tự kết án phải trả 30 min tiền phạt
, và xin giới thiệu với quý vị
những người bảo lãnh hoàn toàn có khả năng thanh toán.