phiếu kết án. Tôi không tin rằng có ai mang trong lòng sự ấm ức ấy,
song nếu chẳng may mà có, tôi có thể nói lý với ông ta: này bạn, tôi
cũng có bố mẹ, bởi vì nếu nói như Homère thì tôi sinh ra từ người
chứ không phải từ cây sồi hay tảng đá. Về con cái, tôi cũng có ba
đứa, một đã lớn, hai đứa kia còn nhỏ; tuy nhiên, tôi sẽ không mang
chúng ra đây để xin quý vị xá tội. Không phải vì ngoan cố ngạo
mạn, cũng không phải vì xem thường quý tòa; vấn đề cũng không
phải là tôi gan dạ hay yếu đuối trước cái chết.
Thật ra, vì danh dự của tôi, của quý vị và của cả nền cộng hòa
nữa, tôi thấy không nên dùng loại phương tiện đó, ở vào tuổi này và
với tiếng tăm dù hư hay thực của tôi, bởi vì dù sao thì Socrate cũng
còn hơn kẻ phàm phu đôi chút theo ý kiến của số đông. Nếu trong
số quý vị có ai được xem là hơn người ở sự hiểu biết, lòng can đảm
hay bất kỳ một đức hạnh nào khác mà lại hạ mình xử sự như thế thì
quả là đáng xấu hổ; tuy nhiên, sự thực là tôi thường nhìn thấy lắm
kẻ được xem là cao quý làm nhiều chuyện thấp hèn bất ngờ trước
tòa, như thể bị kết án chết là bất hạnh khủng khiếp nhất, như thể là
họ có thể sống bất tử nếu được tha. Hạng người như thế làm nhục
thành quốc, bởi vì họ làm cho kẻ ngoại thành nghĩ rằng những nhân
vật đã được dân Athènes này xem như đức hạnh nhất, hoặc chọn lựa
để thay họ nhận lãnh các trách vụ và phẩm tước công cộng, thật ra
chẳng khác gì đàn bà. Thưa quý tòa, đấy là điều mà những kẻ ít
nhiều có tiếng tăm như chúng tôi không nên làm để giữ danh giá; và
đấy là điều mà quý vị cũng không nên để cho xảy ra vì vinh dự của
thành quốc, và nếu chúng tôi có lỡ làm, không nên chấp nhận, mà
ngược lại phải trừng phạt rõ ràng bằng cách kết tội kẻ đã đến đây để
mưu diễn các màn kịch thương tâm kia, và qua đó làm cho thành
quốc trở thành lố bịch, thay vì kết án người bình tĩnh ngồi chờ án
lệnh.
Nhưng thưa quý công dân Athènes, ngoài chuyện danh dự, đối
với tôi công lý còn đòi hỏi rằng sự trắng án không thể đạt được nhờ