đặt cuộc sống của họ cao hơn của chúng ta rất xa, cư dân nơi đây
còn hưởng lộc bất tử, nếu đúng như người ta nói.
Vì vậy, thưa quý thẩm phán, cả quý bạn nữa cũng nên giữ hy
vọng trước cái chết, và lấy chân lý này làm điều tâm niệm: không ác
quả nào có thể xảy đến với người thiện, dù trong đời này hay sau
khi chết, vì thần thánh không bao giờ bỏ rơi họ. Chuyện xảy ra cho
tôi hôm nay không hề là ngẫu nhiên; đối với tôi, rõ ràng rằng chết
vào lúc này và thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc sống là điều tốt lành
nhất; chính vì thế mà cái tiếng nói quỷ thần kia hôm nay đã im lặng.
Tôi không oán hận gì mấy kẻ đã buộc tội hay nhóm người đã kết án
tôi, mặc dù ý đồ của họ là tìm cách hãm hại tôi chứ không phải mưu
cầu điều lành, và như thế tôi hoàn toàn có lý do để trách móc họ. Tôi
chỉ yêu cầu họ một điều. Khi các con tôi khôn lớn, nếu quý vị thấy
chúng tìm kiếm của cải hay bất cứ thứ chi khác nhiều hơn là đức
hạnh, hãy trừng phạt chúng bằng cách tra vấn chúng như tôi đã
hành hạ quý vị, và nếu chúng vênh váo tưởng mình đã trở thành cái
gì trong khi chúng chưa thực là gì cả, hãy làm chúng hổ thẹn vì sự
vô tâm và ngạo mạn ấy, như tôi đã dằn vặt quý vị. Nếu quý vị làm
được như thế, bố con chúng tôi xin thực lòng ca ngợi sự công chính
của quý vị.
Nhưng đã đến lúc chúng ta chia tay nhau, tôi bước vào nẻo chết,
và quý vị trở lại đường sống. Bên nào rồi sẽ nhận lấy số phần lợi
hơn? Đâu ai biết được, chỉ có thần thánh may ra.