Đã đến lúc, thưa quý đồng hương Athènes, tôi phải tự bênh vực
và cố gắng rứt ra khỏi tâm trí quý vị những điều vu khống đã ăn sâu
từ lâu, với thời gian được phát biểu thật là ít ỏi
vọng đạt được mục đích, nếu nó có ích cho cả quý vị lẫn bản thân
Socrate này. Tôi hy vọng thành công, tuy biết rằng tự bênh vực trong
những điều kiện như thế là cực kỳ khó khăn, và hoàn toàn không tự
dối mình về mức khó khăn đó. Thôi, hãy để mọi việc diễn tiến theo ý
muốn của thần thánh. Bổn phận công dân của tôi là tuân thủ luật
pháp và tự bênh vực mình.
Hãy trở lại từ gốc và xem tội trạng nào đã làm điểm tựa cho
những kẻ phỉ báng tôi và đã khiến Mélitos có đủ tự tin để truy tố tôi
trước toà. Xem nào, những kẻ phỉ báng Socrate đã nói gì? Thử làm
như thể lời buộc tội của họ đã được viết ra trong bản cáo trạng, và
nay sau thủ tục tuyên thệ, đang được tuyên đọc trước tòa: «Socrate là
người nguy hiểm, vì tật tò mò sai trái, y muốn thấu triệt cả chuyện trên
trời và trong lòng đất, biến chuyện xấu xa thành điều đáng làm, còn dạy dỗ
kẻ khác loại tà thuật ấy». Đấy là cáo trạng.
Đấy chính là những gì quý vị đã thấy tận mắt trong hài kịch của
Aristophane. Một ông Socrate nào đó được kéo vất va vất vưởng
ngang sân khấu, tuyên bố rằng mình có tài đi lại trên không và hàng
trăm điều ngông cuồng khác về nhiều chuyện mà bản thân tôi tuyệt
đối không hiểu nổi. Tôi nói thế không phải để dè bỉu loại kiến thức
trên - xin đính chính nếu có ai trong cử tọa thành thạo về các bộ môn
ấy; hy vọng rằng Mélitos sẽ không lại kiếm chuyện với tôi thêm lần
nữa vì lời đính chính này. Sự thật là tôi không hề đeo đuổi loại học
thuật đó; phần lớn quý vị ở đây có thể làm chứng cho tôi. Vì vậy, tôi
yêu cầu vị nào đã từng đàm luận với tôi, và đấy là trường hợp của
một số rất đông quý vị, hãy hỏi han nhau xem, và công bố xem có
bao giờ quý vị từng nghe Socrate này phát biểu chi, ngắn ngủi hay
dông dài, về các vấn đề ghi trong cáo trạng trên. Quý vị sẽ thấy ngay