rằng tất cả những chuyện mà người ta gán cho tôi đều thuộc về cùng
một duộc: chẳng có gì là thực trong các lời phao đồn ấy.
Và nếu có ai bảo quý vị rằng tôi còn dạy dỗ kẻ khác lấy thù lao,
thì đấy cũng là tin thất thiệt. Không phải tôi không biết rằng có khả
năng dạy dỗ người đời là điều cao đẹp, như Gorgias của Leontium,
như Prodicos ở Céos, như Hippias xứ Elis
. Các nhân vật lừng
danh này đã đi khắp mọi thành quốc Hy Lạp, và ở đâu họ cũng
thuyết phục nổi thanh niên bản xứ rời bỏ các vị thầy đồng hương
đang dạy dỗ mình miễn phí để theo học họ, chẳng những chịu trả
phí tổn cao, mà còn xem đấy như một đặc ân. Ngay tại thành quốc
ta, tôi nghe nói cũng có một người mới đến từ Paros, một biện sĩ rất
giỏi. Hôm nọ, tôi tình cờ ghé thăm Callias con của Hipponicus,
người đã trả học phí cho giới biện sĩ còn nhiều hơn tất cả những kẻ
hiếu học ở đây cộng lại. Tôi hỏi Callias khi nói về các con của ông ta:
«Này Callias, nếu bạn có ngựa giống hoặc bò mộng thay vì hai con trai,
chúng ta đều biết rằng phải giao chúng và phải trả thù lao tương xứng cho
ai có khả năng phát huy bản chất của chúng thành những sinh vật khỏe và
đẹp đến tối đa, và kẻ ấy hẳn phải chuyên nghề chăn ngựa hay nuôi bò.
Nhưng vì các con bạn là người, bạn đã quyết giao chúng cho ai chưa? Ai có
thể dạy dỗ chúng nên người và thành công dân tốt? Tôi tin rằng, từ khi
làm bố, nhất định bạn đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Bạn đã có ai
chưa?». Ông ta đáp: «Tìm được người rồi». Tôi lại hỏi: «Ai thế, dân ở
đâu, đòi thù lao bao nhiêu?». Callias cho tôi biết: « Evenos đấy Socrate,
ông ta đến từ Paros và lấy 5 min»
Evenos, nếu quả thật ông ta có biệt tài ấy và chịu truyền dạy với một
giá phải chăng như vậy. Bản thân tôi, nếu có chuyên môn của ông ta,
chẳng những tôi sẽ rất hãnh diện mà còn tự đắc. Khổ nỗi, thưa quý
đồng hương Athènes, tôi không có khả năng này.
Đến đây, trong số quý vị hẳn có người sẽ hỏi: «Nhưng mà này
Socrate, công ăn việc làm của ông chi gì vậy? Tại sao người ta lại phỉ báng
ông? Ông cho rằng mình chẳng làm gì khác thường cả; nhưng chắc chắn