nóng nảy muốn dời núi lấp sông. Hễ làm không đổ mồ hôi thì nó không
bằng lòng. Rồi, khi nó thấy bạn đổ mồ hôi trán, thình lình nó lăn ra, chết
mà không kịp trối: "Tôi không chịu được nữa rồi".
Vậy lúc đầu, xin bạn đừng làm nhiều quá. Rất ít thôi. Nên phòng trước
những điều bất ngờ. Nên nhớ bản tính con người, nhất là bản tính của bạn.
Một thất bại, tự nó, có đáng kể gì đâu nếu nó không làm mất lòng tự tin.
Phần đông vì ráng làm nhiều quá mà bị tai hại. Cho nên khi khởi sự công
việc vĩ đại là sống một đời đầy đủ, dễ dàng với 24 giờ một ngày, chúng ta
nên hết sức tránh mọi rủi ro trong những bước đầu.
Về điểm đó, tôi không cho rằng một thất bại vẻ vang lại hơn một thành
công nho nhỏ...Một thất bại vẻ vang không đưa tới đâu cả, nhưng một
thành công nho nhỏ sẽ đưa tới một thành công không nhỏ đâu.
Vậy, chúng ta bắt đầu xét quỹ chi tiêu thời giờ mỗi ngày. Bạn bảo ngày của
bạn đầy công việc rồi, đầy đến tràn trề ra ư? Bạn bỏ ra một ngày đến mấy
giờ để lo vần đề cơm áo? Bảy giờ, phải không? Và mấy giờ để ngủ? Bảy
giờ nữa ư? Tôi xin tính thêm hai giờ nữa cho rộng rãi. Và tôi đố bạn kể cho
tôi nghe còn tám giờ nữa bạn bạn làm được những việc gì.