lại bến xe mà đầu óc rỗng không. Tới nơi ông thường phải đợi xe. Trên
hàng trăm bến xe ở ngoại ô, mỗi buổi sáng bạn thấy những người bình tĩnh
đi đi lại lại trong khi công ty xe điện trắng trợn ăn cắp thời giờ quý hơn
vàng của họ. Thành thử có hàng chục vạn giờ mất đi như vậy mỗi ngày chỉ
vì người ta ít nghĩ đến thì giờ lắm, không bao giờ đề phòng để khỏi đánh
mất nó.
Nếu khi bán giấy xe cho ông ta, công ty xe điện hỏi "Tôi đổi cho thầy một
đồng tiền vàng, nhưng thầy phải các cho tôi 3 cắc" thì tất ông ta la lên dữ
dội. Mà công ty bắt ông đợi mỗi ngày 2 lần mỗi lần năm phút, chính là bắt
ông chịu thiệt như vậy.
Bạn bảo tôi tính toán kỹ quá. Thưa vâng. Rồi tôi sẽ xin giảng tại sao.
Bây giờ, xin bạn hãy mua một tờ báo, rồi lên xe chứ?