hoa Trafalgar, thì đành lựa hình phạt sau mà chịu cho thiên-hạ chê cười.
Vậy mà tôi sẽ khuyên hoài bạn thân và cả kẻ thù của tôi phải đọc thơ rồi
mới đọc những thể loại văn khác.
Nếu bạn coi thơ là một thể loại khó hiểu thì bạn hãy đọc cuốn tùy bút danh
tiếng của Hazlitt về bản chất chung của các loại thơ. Sách Anh viết về vấn
đề đó không có cuốn nào hơn được cuốn ấy, và không một người nào đã
đọc mà còn có thể hiểu lầm rằng thơ là một thứ khổ hình thời Trung cổ, là
một giống voi điên khùng, nguy hiểm, hoặc một họng súng tự khạc đạn để
bắn chết những người đứng cách bốn chục thước.
Thật ra, khó tưởng tượng được trạng thái tinh thần của một người đọc xong
tập tạp bút của Hazlitt mà không muốn đọc ngay một vài bài thơ nào rồi
mới ăn cơm. Nếu tập đó gây cho bạn ý thích đó thì tôi khuyên bạn mới bắt
đầu hãy làm quen với thể loại tự sự đã.
Có một tiểu thuyết Anh, do một nữ sĩ viết, vô cùng hay hơn hết thảy những
tiểu thuyết của George Eliot Brontes, cả của Jane Austen, mà có lẽ bạn
chưa đọc. Tiểu thuyết đó là cuốn Aurora Leigh mà tác giả là E.R.Browning,
viết bằng thơ, và chứa nhiều chất thơ cực đẹp. Bạn nên quên rằng nó là thơ
hay, chỉ đọc vì truyện và những tư tưởng xã hội của nó thôi. Và khi đọc
xong bạn thành thật tự hỏi còn ghét thơ nữa không? Tôi đã biết nhiều người
đọc xong rồi, tự nhận rằng từ trước oán thơ là hoàn toàn nhầm lẫn.
Lẽ dĩ nhiên, nếu sau khi đọc Hazlitt và đã thí nghiệm như vậy, bạn vẫn tin
chắc rằng trong tâm hồn bạn còn có cái gì cừu địch với thơ thì bạn đành
phải học lịch sử hoặc triết học vậy.
Tôi ân hận cho bạn lắm, nhưng còn có chỗ để an ủi. Cuốn "Lịch sử suy
vong của đế chế La Mã" (tác giả Edward Gibson thế kỷ 18) không so sánh
được với cuốn "Thiên đường đã mất" nhưng cũng là một cuốn tuyệt hay, và