cuốn "Những quy tắc thứ nhất" của Herbert Spencer không thuộc loại thơ
mà cũng là một sản phẩm cao cả của nhân loại. Tôi không bảo rằng những
cuốn ấy hợp cho những người mới học đâu, nhưng tôi không hiểu tại sao
những người thông minh trung bình, sau một năm gắng sức đọc sách lại
không thể tấn công những kiệt tác về sử hoặc triết học đó được. Cái lợi lớn
nhất của những kiệt tác đó là nó minh bạch một cách lạ lùng.
Trong phạm vi cuốn sách nhỏ này, tôi không thể chỉ cho bạn mới đầu nên
làm công việc nào, nhưng tôi có hai lời khuyên khá quan trọng. Điều thứ
nhất là phải vạch mục đích để định hướng nỗ lực của bạn. Bạn lựa một thời
đại hoặc một đầu đề, hoặc một tác giả thôi. Bạn tự nhủ: "Ta phải ráng biết
chút gì về cuộc cách mạng Pháp, về lịch sử hỏa xa hoặc những tác phẩm
của John Keats (thi sĩ Anh ở thế kỷ 19)". Và trong khoảng thời gian đã định
trước, bạn chỉ nghiên cứu về vấn đề đã chọn đó thôi. Thành một nhà
chuyên môn cũng thú lắm chứ!
Điều thứ nhì là phải vừa đọc vừa suy nghĩ. Tôi biết có những người cứ đọc,
đọc như người ta uống rượu. Họ ngồi xe máy phóng qua các miền trong xứ
văn chương với mỗi mục đích là đi tìm cảm xúc mới. Họ khoe với bạn mỗi
năm đọc được bao nhiêu cuốn.
Nếu bạn không chịu khó suy nghĩ mệt nhọc 45 phút (mới đầu, công việc ấy
chán lắm) thì một giờ rưỡi đọc sách mỗi đêm sẽ uổng lắm. Vậy bạn phải
tiến chầm chậm.
Chậm cũng không sao.
Quên mục đích đi, chỉ nghĩ tới miên chung quanh bạn thôi, và sau một thời
gian, có lẽ vào lúc mà không ngờ tới nhất, bạn bỗng nhiên tự thấy mình ở
một trong một châu thành xinh xắn trên đỉnh một ngọn đồi.