động về tư tưởng mà còn đồi bại về đạo đức, Trần Quang Đệ đã nhiều lần thông dâm
với một con lừa cái khiến nó có chửa, sinh ra một quái thai đầu người thân lừa!”
Quá hay! Đám người ở dưới bùng lên những tiếng hoan hô vang trời. Những Hồng
vệ binh ở trên xe dưới sự chỉ huy của “Lừa lớn kêu” đồng loạt hô to khẩu hiệu:
- Đả đảo huyện trưởng đầu lừa Trần Quang Đệ! Đả đảo tội phạm đ. lừa Trần Quang
Đệ! Đả... đảo...!
Tiếng hét của “Lừa lớn kêu” và của đám Hồng vệ binh được cái loa công suất cỡ
lớn khuếch đại bay lên trời, vang vọng và gây ra một tai nạn âm thanh. Một bầy nhạn
đang bay lưng chừng trời bỗng nhiên xếp cánh và rơi xuống như những hòn đá, đúng
vào giữa đám đông. Thịt nhạn rất ngon, lại nhiều dinh dưỡng, là món ăn quý, trong thời
kỳ khan hiếm và thiếu thốn thức ăn thế này mà chúng bỗng từ trên trời rơi xuống là sự
ban phát của trời đất. Thực ra đó chính là mầm họa. Những người trong chợ như điên
cuồng chen chúc xô đẩy nhau, la hét ỏm tỏi trông còn đáng sợ hơn bầy chó đói giành
mồi. Người lượm được nhạn chưa kịp mừng thì con nhạn trong tay anh ta đã bị vô số
những bàn tay khác tóm lấy. Lông nhạn bay lả tả, cánh nhạn bị xé tươm, thân nhạn về
tay một người, cổ và đầu nhạn lại bị một kẻ khác cướp đi, máu tươi tung tóe. Có người
còn không kể hiểm nguy đè vào vai người đứng trước bay vọt lên không trung để chụp,
trông giống như động tác của loài chó săn, có người ngã quay lơ ra đất bị đạp đến bẹp
dí, có người lòi bụng, người thì khóc vang trời: Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu tôi với !!!... Toàn bộ
người trong chợ tự động dồn thành mấy nhóm, cấu xé ngả nghiêng, tiếng kêu rên hò hét
vang động đến trời cao hòa lẫn với tiếng gầm gừ như hổ rống từ chiếc loa phóng
thanh... Tội nghiệp cho cái đầu của tôi! Từ hỗn loạn biến thành hỗn chiến, từ chửi bới
trở thành thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con số thống kê chính xác là có mười bảy
người chết còn bị thương thì không thể đếm xuể...
Có những người chết được người thân khiêng về, cũng có người được kéo đến lò
mổ để đợi người nhà đến lĩnh xác, có người bị thương được thân thích đưa vào bệnh
viện hoặc đưa về nhà, có người bò lê la trên đất, có người khập khiễng chân thấp chân
cao lê lết trên đường để tìm về nơi cần phải về, có người chổng mông tại chỗ kêu khóc.
Đây là đợt chết tập thể đầu tiên của huyện Đông Bắc Cao Mật trong đại cách mạng văn
hóa, sau đó tuy có những đợt chết chính đáng nằm trong kế hoạch chặt chẽ, đá bay ngói
liệng đầy trời, đao thương gậy gộc như mưa, nhưng số người chết vẫn không bằng so
với lần này.
Tôi trèo lên cây nên rất an toàn, từ trên cao nhìn xuống chứng kiến toàn bộ diễn tiến
của sự kiện này, nhớ rất rõ đến mỗi tình tiết nhỏ. Tôi chứng kiến tận mắt những con
nhạn vì sao lại rơi và bị cấu xé dã man như thế nào, cũng thấy tận mắt những biểu hiện