của sự bần cùng, điên cuồng, sững sờ, hoảng sợ, khổ sở... của con người; cũng nghe
thấy những tiếng rên la của những người bị thương và tiếng cười đắc ý của kẻ thắng
cuộc; cũng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, mùi thối của phân... Tôi liên tưởng đến những
cuộc chiến tranh trong truyền thuyết. Cho dù sau Cách mạng Văn hóa, người ta giải
thích trong “Địa chí huyện” rằng, những con nhạn bị rơi là do mắc phải một chứng
bệnh của loài chim di cư, nhưng tôi vẫn cứ khẳng định chúng rơi là do tiếng loa phóng
thanh làm cho chấn động mà chết.
Đoàn diễu hành tiếp tục. Sau cuộc náo loạn, mọi người trở nên trật tự hơn, dạt qua
hai bên để làm thành một lối đi giữa chợ, trên lối đi ấy vẫn còn rất nhiều máu và thi thể
nát bấy của những con nhạn. Gió thổi tung những chiếc lông nhạn, mùi tanh tưởi
thoang thoảng. Bà già bán gà dùng cái phù hiệu đỏ lau nước mắt chảy ròng ròng trên
mặt đang lảo đảo trên lối đi, mồm lảm nhảm: Ôi gà của tôi, gà của tôi... Đồ cường đạo
các người, hãy trả gà cho tôi...
Hai chiếc xe tải dừng lại ở giữa khoảng trống giữa chợ gia súc và chợ đồ gỗ, rất
nhiều Hồng vệ binh xuống xe, dáng điệu mệt mỏi ngồi la liệt trên một khúc gỗ tùng.
Ông Tống, người phục vụ có cái mặt rỗ ở bếp ăn tập thể của công xã khệ nệ gánh tới
hai thùng chè đậu xanh bồi dưỡng cho những Hồng vệ binh ở tỉnh về. Hai thùng chè
bốc khói nghi ngút, mùi thơm của đậu xanh bay lên sực mũi.
Ông Tống bê một bát chè đến trước chiếc xe, đưa lên cao hơn đầu mà mời tư lệnh
“Lừa lớn kêu” và cô Hồng vệ binh làm phát thanh viên ở trên xe. Hình như tư lệnh
chẳng quan tâm đến ông ta, lửa giận bừng bừng hét:
- Giải bọn phản động xấu xa đầu trâu mặt ngựa ra đây!
Ngay lập tức, một đám người, dẫn đầu là huyện trưởng lừa Trần Quang Đệ múa
may quay cuồng từ sân của trụ sở công xã đi ra. Trước đây tôi đã kể, thân hình của
huyện trưởng lừa cùng với con lừa giấy nhập lại làm một, lúc mới xuất hiện, ông ta vẫn
mang đầu người, nhưng sau một hồi múa may thì tự nhiên biến đổi hẳn, giống như
những trò ảo thuật mà tôi vẫn thường thấy trong phim và trên ti vi. Đôi tai của ông ấy
từ từ to lên, dựng đứng như những chiếc lá vàng nhiệt đới từ những thân cây vươn
thẳng lên, như những con bướm thoát khỏi kiếp nhộng bay vù lên trời, lóng lánh một
màu xám cao quý, phụ họa vào đó là những sợi lông tơ mịn màng, nếu dùng tay mà
vuốt chắc sẽ êm như nhung. Rồi khuôn mặt ông ta từ từ dài ra, đôi mắt phình to chuyển
dần về hai bên mặt, sống mũi cũng to lên và chuyển sang màu trắng, những sợi lông
ngắn trắng trắng rậm rịt. Hai hàng răng to và trắng vốn được đôi môi dày che khuất,
nhưng khi nhìn thấy đám Hồng vệ binh đeo phù hiệu đỏ thì ngay lập tức môi trên được
kéo căng, đôi hàm răng trắng nhe ra trông gớm chết. Đã từng nuôi lừa đực nên tôi rất