minh linh lợi, có thể giúp Kim Long thêu nốt mấy chữ còn lại. Kim Long thò tay vào
túi lấy quà của Bảo Phượng gởi cho “Lừa lớn kêu”. Đó là một đôi đệm lót giày thêu chỉ
màu rất đẹp. Con gái làng tôi, khi đã tặng đệm lót giày cho ai đó là đã có ý hứa hẹn
chuyện trăm năm. Trên tấm lót có thêu hình uyên ương giỡn nước xanh xanh đỏ đỏ,
trăm ngàn mối chỉ như muốn bày tỏ tình ý dào dạt. Hai kẻ “lừa kêu” mặt mày tự nhiên
đỏ phừng. “Lừa lớn kêu” nhận quà xong, nói:
- Nhờ anh về nhắn lại với đồng chí Lam Bảo Phượng rằng, uyên ương hồ điệp là sản
phẩm của giai cấp địa chủ và tư sản. Quan niệm thẩm mỹ của giai cấp vô sản là tùng
xanh, mặt trời đỏ, biển lớn, núi cao, bó đuốc, cái liềm, cái búa... Nếu muốn thêu, thì hãy
thêu những thứ đó!
Kim Long gật đầu một cách nghiêm trang, thừa nhận:
- Nhất định sẽ đem lời Tư lệnh nói lại với em tôi.
Tư lệnh cởi áo, trịnh trọng nói:
- Đây là chiếc áo của người bạn cũ của tôi làm chỉ huy trong quân đội tặng, xem
này, bốn cái túi... Đúng là một chiếc áo của quân nhân cao cấp chính hiệu. Có một tay ở
công ty Ngũ Kim mang đến một chiếc xe đạp hiệu “Đại Kim Lộc” mới toanh, tôi cũng
chẳng nỡ đổi đâu!
Sau khi về thôn, Kim Long đứng ra thành lập chi đội Hồng vệ binh Kim Hầu hưng
phấn của làng Tây Môn. Quân kỳ vừa phất, quần chúng đã nhiệt liệt hưởng ứng. Những
người trẻ tuổi trong làng, bình thường rất nể phục Kim Long, lúc này như tìm được cơ
hội để phục vụ. Họ chiếm cứ cơ quan đại đội, bán một con la và hai con trâu được một
nghìn năm trăm nhân dân tệ, mua vải đỏ, nhanh chóng cắt làm phù hiệu, cờ đỏ, dây tua
cho súng, một chiếc loa phóng thanh và rất nhiều máy móc khác. Còn lại ít tiền, họ mua
mười thùng sơn đỏ quệt vào tất cả những gì có thể quệt, từ cổng nhà, tường rào, cửa
lớn, cửa nhỏ... tất cả trở thành một màu đỏ; ngay cả cây hạnh cũng bị sơn đỏ từ gốc đến
ngọn. Bố tôi tỏ thái độ phản đối thì bị Tôn Hổ bôi lên mặt một chổi sơn đỏ lòm, mặt bố
trở thành bên xanh bên đỏ. Bố chửi như tát nước vào mặt, Kim Long khoanh tay đứng
nhìn, chẳng thèm để ý. Bố chẳng thức thời gì cả, cứ chạy đến trước mặt Kim Long hỏi:
- Ông trời con! Có phải là đến lúc thay đổi triều đại rồi không?
Hai tay chống nạnh, ngực ưỡn thẳng, Kim Long nói như chém đinh chặt sắt:
- Đúng rồi, sắp thay ngôi đổi chủ rồi!
Bố hỏi tiếp:
- Thế anh nói Mao Trạch Đông không làm chủ tịch nữa à?
Kim Long cứng họng, nổi điên:
- Bôi đỏ cả vào cái mặt xanh của ông ta đi!