SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 139

Những xe đá này được chở đến nhà Tây Môn theo lệnh của Tư lệnh chi đội Hồng vệ
binh làng Tây Môn là Kim Long. Mãi suy nghĩ, tôi đâm đầu vào Hoàng Hỗ Trợ đang đi
ngược chiều. Tuy thời gian gần đây, các cô gái ở làng đều cắt tóc ngắn như con trai,
ngắn đến lộ cả da đầu xanh xanh và cái cổ trắng ngần, duy chỉ có cô ta là vẫn kiên trì để
mái tóc dài tết thành bím, cuốn bím tóc buộc bằng một sợi dây đỏ. Rõ ràng cô ta phong
kiến, lạc hậu, bảo thủ, sao mà hợp với bố tôi lắm thế! Nhưng cái bím tóc dài và nặng
của cô ta lại có chỗ sử dụng, rất phù hợp với vai diễn Lý Thiết Mai trong vở kịch “Ghi
chép về cây đèn đỏ” mà chẳng cần hóa trang vì trong vở kịch này Lý Thiết Mai cũng có
một cái bím tóc giống y như thế! Ngay cả những diễn viên của đội kịch huyện khi sắm
vai Lý Thiết Mai cũng phải dùng cái bím tóc giả, còn Lý Thiết Mai của làng chúng tôi
có bím tóc thật, từng sợi bám chắc vào da đầu. Sau này tôi mới hiểu vì sao cô ta không
cắt tóc, chẳng qua vì da đầu của cô ta bị mắc một chứng bệnh lạ, hễ cắt tóc là máu từ
chân tóc rỉ ra rơm rớm. Tóc của cô ta sợi nào cũng to và cứng, nhổ lên hình như có một
cục thịt đeo ở chân tóc. Loại tóc này trên thế giới quả là hiếm thấy. Tôi hỏi cô ta: Cô có
biết chị tôi ở đâu không? Đã biết chị tôi là ai, nhưng cô ta cố tình hỏi ai là chị tôi. Nếu
cô ta không biết ai là chị tôi thì cũng có nghĩa là ai là mẹ cô, cô cũng không biết, tôi
nghĩ. Chị tôi là Lam Bảo Phượng, là nhân viên y tế, là y tá chân đất! Cô ta muốn mở
miệng nhưng ngậm lại ngay, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, giây lâu mới nói bằng một giọng
miệt thị song rất rõ ràng:

- À, cô ấy à? Đang quấn lấy Mã Lương Tài trong trường tiểu học ấy, mau chạy đến

xem đi; hai con chó, một đực, một cái đang quấn nhau, không khéo bây giờ đang mùi
mẫn rồi đấy!

Lời cô ta khiến tôi giật nẩy mình sửng sốt. Không ngờ cô Hoàng Hỗ Trợ đoan chính,

cổ điển lâu nay lại thốt lên những lời thô tục đến như thế. Đều do Cách mạng Văn hóa
dạy cả đấy! Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To đế vào, giọng vô cùng lạnh lẽo. Những ngón
tay của nó không biết vì sao đang chảy máu ròng ròng, tôi vội vàng lấy ra một nhúm tro
tóc đã chuẩn bị từ trước đưa cho nó xoa, máu lập tức ngừng chảy.

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, khuôn ngực tròn trịa phập phồng. A! Tôi hiểu rồi. Tuy có

thể cô ta chưa yêu Mã Lương Tài, nhưng khi thấy anh ta quấn lấy chị tôi, cô ta cảm
thấy ghen tức đấy thôi. Tôi nói:

- Tôi tạm thời bỏ qua cho cô, mai mốt tôi sẽ trừng trị cô. Cô là đồ lăng loàn, yêu

anh tôi - Không, anh ta không còn là anh tôi nữa mà là nòi giống xấu xa của Tây Môn
Náo để lại.

- Thế chị anh cũng là nòi giống xấu xa của Tây Môn Náo đấy thôi! Cô ta nói. Lời

nói của cô ta làm tôi nghẹn họng như nuốt phải một miếng bánh nướng to tướng nóng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.