SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 141

rừng này thời kỳ luyện gang thép mà không bị chặt để làm củi đốt lò quả là một kỳ tích
của vùng Đông Bắc Cao Mật này, chẳng qua là vì ở giữa rừng có một cây bách cổ thụ,
cứ mỗi lần tra rìu là máu đỏ ối từ trong ruột chảy ra ào ào. Ai đã từng thấy cây chảy
máu? Thì nó cũng giống tóc của Hỗ Trợ cắt một nhát là máu chảy đầy đầu thôi mà!
Xem ra, những thứ có thể lưu giữ được nhất định phải là những thứ không hề tầm
thường.

Trong phòng làm việc của trường tiểu học, tôi đã tìm thấy Bảo Phượng. Chị ấy

không hề nói chuyện yêu đương gì với Mã Lương Tài cả mà giúp anh ta băng bó vết
thương. Đầu anh ta không biết vì sao lại bị vỡ như thế. Chị tôi dùng băng băng kín đầu
anh ta lại, chỉ chừa có đôi mắt để dò đường. Bộ dạng anh ta trông giống như những
người lính Quốc dân đảng bị bộ đội Cộng sản đánh cho tan tác mà tôi đã từng nhìn thấy
trong phim. Chị tôi trông giống như một y tá cần mẫn, nét mặt hầu như chẳng biểu hiện
một tình cảm gì, giống như khuôn mặt được tạc bằng đá, trơn bóng và lạnh lẽo. Toàn bộ
những kính ở cửa sổ đã vỡ và những tấm kính ấy đã bị trẻ con trong xóm lượm sạch
đem về nhà để mẹ chúng dùng cạo vỏ đậu, miếng nào còn khá thì có thể ghép vào
khung cửa sổ để vừa có thể từ trong nhìn ra ngoài, vừa có thể đón ánh nắng mặt trời.

Gió thổi từ cánh rừng mang theo mùi dầu tùng ngai ngái xộc vào trong phòng làm

những tờ giấy trên bàn tung bay và rơi xuống đất. Chị tôi mở túi làm bằng da trâu màu
đỏ lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đổ ra một nhúm thuốc rồi lấy một tờ giấy trắng gói lại, nói
với anh ta:

- Mỗi lần uống hai viên, mỗi ngày ba lần sau bữa ăn.
Anh ta cười nhăn nhó, nói:
- Không cần phải lãng phí thế, chẳng có trước hay sau bữa ăn gì cả, tôi sẽ không ăn

nữa, tôi tuyệt thực. Tôi sẽ tố cáo hành vi phát xít này. Nhà tôi ba đời bần nông, rễ hồng
mầm thẳng, họ dựa vào cái gì để thanh toán tôi? Chị tôi có vẻ đồng cảm, hạ giọng nói:

- Thầy giáo Mã, anh đừng quá xúc động, sẽ không tốt cho vết thương của anh...
Một cách cuồng nhiệt, anh ta chụp lấy bàn tay của chị tôi, nói một cách lộn xộn:
- Bảo Phượng! Cô tốt với tôi quá... tôi cũng thế... Bao nhiêu năm nay, lúc nào tôi

cũng nhớ cô đến điên dại, bao nhiêu lần đâm đầu vào gốc cây, vào tường khiến người ta
cứ tưởng là tôi đang mải suy nghĩ về khoa học, kỳ thực là tôi chỉ nghĩ về cô... Sao mà
lắm lời tỏ tình hay ho thế, có điều do phát xuất từ cái miệng bị băng kín mít nên trở
thành khó nghe, chỉ có đôi mắt như phát ra ánh sáng kỳ dị, lại giống như cục than bị
nước ngấm. Chị tôi ráng sức rút tay về, đầu ngửa ra sau lắc qua lắc lại để tránh cái mồm
có băng. Lại đây với tôi! Lại đây với tôi nào!... Mã Lương Tài điên cuồng ghì chặt lấy
chị tôi. Chị! Tôi hét lên rồi đá thật mạnh vào cánh cửa đang khép hờ, cầm ngay ngọn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.