giáo xông vào giữa phòng. Mã Lương Tài hoảng hốt bỏ tay chị tôi ra, quýnh quáng lùi
lại mấy bước, vấp phải chậu nước làm cho nước bẩn chảy tràn lan trên sàn gạch vuông.
Giết! Tôi hét lên, cắm phập ngọn giáo vào tường. Một nửa mông của Mã Lương Tài
ngồi trên tờ báo đã cũ nát, xem ra anh ta đã sắp ngất xỉu. Tôi rút ngọn giáo ra, nói với
Bảo Phượng:
- Chị, mắt bố bị Kim Long sai người quét sơn đỏ, hiện đang đau lắm. Mẹ sai em
tìm chị, em chạy khắp làng mới tìm được chị ở đây. Chị mau mau chạy về liệu cách cứu
đôi mắt của bố...
Bảo Phượng vội vàng chụp lấy túi thuốc, liếc xéo về phía Mã Lương Tài rồi chạy
theo tôi. Chị ấy chạy thật nhanh, chỉ một lát đã vượt qua tôi. Túi thuốc lắc lư đập qua
đập lại trên mông chị ấy kêu rổn rảng. Sao đêm đã mọc, phía chân trời hướng Tây là
ngôi sao hôm rực sáng luôn luôn đi theo vầng trăng lưỡi liềm mờ mờ tỏ tỏ.
Bố tôi đang bò lăn lộn trong sân, có mấy người giữ ông lại nhưng không thể giữ nổi.
Ông đưa tay dụi mạnh vào mắt, đau đớn kêu thét lên khiến mọi người phải rùng mình
ớn lạnh. Bọn đàn em của Kim Long đã chuồn êm, chỉ còn bốn con chó trung thành nhà
họ Tôn ở lại để bảo vệ cho anh ta. Mẹ và Hoàng Đồng mỗi người ôm một cánh tay của
bố không cho ông dụi mắt nữa, nhưng sức lực đôi cánh tay của ông sao mà kinh người,
giống như một con cá nheo toàn thân đẫm máu thi thoảng vùng một cái liền thoát ra
được sự khống chế của hai người. Mẹ tôi vừa khóc vừa chửi:
- Kim Long, mày là con súc sinh táng tận lương tâm. Dầu rằng ông ấy không phải là
bố đẻ nhưng cũng nuôi mày lớn lên, sao mày lại hạ thủ độc ác thế này?...
Như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, Bảo Phượng chạy đến bên bố tôi. Mẹ tôi
nói:
- Ông ơi! Yên tí nào! Bảo Phượng về rồi. Bảo Phượng! Mau cứu bố con ơi! Ông ấy
đãi các con chẳng bạc...
Trời không tối lắm nhưng màu hồng khắp nhà, khắp vườn và trên mặt bố đều biến
thành một màu xin xỉn, u ám, mùi sơn nồng nặc, đặc quánh. Bảo Phượng ngồi xuống
bên bố, hét to:
- Mau đem nước đến đây! Mẹ chạy vào nhà xách ra một xô nước. Chưa đủ, càng
nhiều càng tốt!
Chị nói rồi đón lấy xô nước, nói với bố:
- Bố, nhắm mắt lại nhé! Thực ra thì bố đâu đã mở mắt được. Bảo Phượng tạt cả xô
nước lên mặt bố. Nước, nước, nước! Mau lên! Chị ấy vẫn hét liên tục, âm thanh chắc là
đanh giống như tiếng rú của con sói cái. Vốn hiền dịu như chị ấy mà lại hét lên những
âm thanh đáng sợ ấy khiến tôi rùng mình, nổi gai ốc. Mẹ bê ra một thùng nước thật to,