Sơn đỏ trên mặt bố có vẻ nhạt dần. Những giọt nước lăn tuột trên khuôn mặt bóng
nhẫy rơi xuống đất giống như chảy trên lá sen mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi trời mưa.
Ngoài cổng, mọi người đã tụ tập rất đông, tò mò quan sát một cách thích thú những gì
diễn ra trong sân. Chị tôi đứng dậy: Đem đèn xích lại đây! Tôn Bưu cẩn thận mang
chiếc đèn đến giữa sân, Tôn Hổ - có lẽ là đã được Kim Long sai khiến chạy vội vào Bộ
tư lệnh Hồng vệ binh mang ra một chiếc ghế đẩu đặt cách bố tôi khoảng hai mét và bảo
Tôn Bưu đặt đèn lên đó. Chị tôi mở túi thuốc, dùng kẹp gắp lấy bông nhúng vào nước,
bắt đầu lau chung xung quanh rồi lau lên mắt bố, rất cẩn thận nhưng cũng rất điêu
luyện. Sau đó chị ấy dùng một cái ống tiêm cỡ lớn hút nước đầy vào rồi bảo bố mở mắt
ra. Không thể mở được! Mau vạch mắt bố ra! Chị tôi bảo. Mẹ tôi bò đến song chân tay
rất lem luốc. Giải Phóng, mau đến đây vạch mắt bố ra nào! Chị tôi gọi. Tôi bất giác lùi
lại mấy bước. Mặt bố đầy sơn đỏ, tôi sợ lắm. Nhanh lên! Tôi đặt ngọn giáo xuống đất
rồi giống như gà đạp trên tuyết, tôi rón rén đi đến gần bố. Chị tôi đang cầm ống tiêm
chờ đợi. Tôi mới vừa thử sờ vào mi mắt bố, bố hét lên một tiếng đau đớn khiến tôi giật
mình nhảy dựng lên, rụt tay về rồi lảng ra xa. Mày sao thế? Bộ muốn để bố mù à?
Hoàng Hỗ Trợ nhanh nhẹn chạy đến. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tôi vẫn nhớ như in
cảm giác của mình lúc ấy! Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, bím tóc to và nặng
đung đưa. Từ cửa nhà cô ta đến giữa sân khoảng ba mươi bước, trong khoảng cách ấy,
dáng cô ấy chạy sao mà đẹp lạ lùng. Dưới ánh đèn sáng trưng, ngay cả cái bóng đổ trên
sân cũng đẹp! Mọi người đều ngây người ngắm cái bóng hồng thanh mảnh ấy.
- Có tôi! Tiếng nói vừa dứt, như một cánh chim hồng hồng, cô ấy đã đến cạnh bố
tôi, chẳng để ý gì đến bùn và nước lênh láng trên đất đang làm bẩn đôi giày trắng tinh
tự khâu rất tinh xảo dưới chân. Trong làng này, cô ấy đã từng nổi tiếng là khéo tay. Chị
tôi thêu hoa trên đệm giày đã đẹp nhưng cô ấy thêu còn đẹp hơn. Mỗi lần cây hạnh ra
hoa, cô ấy thường hay đứng dưới gốc cây, mắt nhìn đăm đắm vào những cánh hoa rồi
vươn tay ngắt hoa đặt lên đệm giày. Hoa trên đệm giày còn đẹp hơn hoa thật! Cô ấy
thường ép những tấm đệm giày dưới gối, không biết để tặng ai, “Lừa kêu lớn” hay Mã
Lương Tài, Kim Long hay tôi?
Dưới ánh đèn sáng trưng, mắt cô ấy lấp lánh, hàm răng sáng bóng. Không thể chối
cãi, cô ấy đẹp thật! Cái mông sao mà tròn trịa, ngực sao mà cao! Lâu nay tôi chỉ theo
bố làm cá thể mà không để ý gì người đẹp bên cạnh này. Tôi yêu cô ấy thật rồi, yêu
ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ngay trong lúc cô ấy chạy ba mươi bước từ nhà ra
giữa sân này. Cô ấy đứng sau lưng bố, cúi người dùng đôi tay búp măng trắng nõn nà
giúp bố tôi mở mắt ra. Bố kêu thét lên, hình như tôi có nghe tiếng lách tách khi đôi mắt
ông ấy mở ra giống như cá nằm dưới đáy nước nhả bong bóng. Đôi mắt bố như một vết