SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 145

thương đỏ ối, máu từ trong đó đang trào ra. Chị tôi cẩn thận bơm nước vào hai cái hốc
mắt ấy. Nước biến thành máu lại trào ra ngoài, chảy xuống mặt. Bố rên rỉ đau đớn.
Xong mắt trái lại sang mắt phải, rồi quay lại mắt trái... Hỗ Trợ và chị tôi phối hợp sao
mà nhịp nhàng, ăn ý. Cuối cùng, chị tôi bơm vào mắt bố một loại thuốc nước rồi băng
kín lại. Giải Phóng, đỡ bố vào nhà đi! Tôi chạy đến sau lưng bố, gắng sức đẩy ông đi về
phía trước.

Ngay lúc ấy, tôi nghe một âm thanh kỳ lạ xuất phát từ chuồng trâu, nửa như khóc,

nửa như cười, hình như là một tiếng than thì phải. Rõ ràng đấy không phải là tiếng
người, mà là của trâu. Cậu đang cười hay khóc? Ông nói đi! Tôi cười hay khóc nào?
Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To lạnh lùng hỏi tôi. Mọi người trong sân đều lạnh toát sống
lưng khi nghe cái âm thanh kỳ lạ ấy, đồng loạt nhìn về phía chuồng trâu. Nơi đó đang
sáng rực, đôi mắt trâu như hai ngọn đèn đang phát ra ánh sáng xanh rờn, toàn thân trâu
sáng loáng như được dát một lớp vàng ròng. Bố tôi giãy giụa định đi về phía ấy, kêu
lên:

- Tiểu Hắc, Tiểu Hắc! Tao chỉ có mày là người thân duy nhất thôi! Tiếng kêu của bố

tôi đầy tuyệt vọng khiến tôi chạnh lòng. Trừ Kim Long, còn tôi, Bảo Phượng và mẹ vẫn
ở bên ông, vẫn thương ông lắm mà! Bố sao lại có thể nói những lời vô tình ấy? Con
trâu, tôi biết nó tuy mang thân trâu nhưng linh hồn chính là Tây Môn Náo. Nó nhìn
thấy hết tất cả những người thân thích trên sân, nào là con trai, con gái, nào là vợ cả, vợ
hai, vợ ba; nào là người làm công và con trai của người làm công... Bao nhiêu là tâm
trạng thương yêu, cừu hận xâu xé trong lòng, nó mới cất lên tiếng kêu ai oán não nùng
đến như vậy.

- Mọi điều không đến nỗi phức tạp như ông nghĩ đâu! Lam - Ngàn - Năm - Đầu - To

nói: Có lẽ lúc ấy tôi đang ngoạm một miếng cỏ thật to nên bị nghẹn và kêu lên quái dị
như thế đó thôi! Sự việc quá giản đơn nhưng ông lại suy diễn lung tung làm cho rối bời
như canh hẹ thôi mà.

Thật ra thì cả thế giới lúc ấy rối tung, lẫn lộn, hồ đồ. Cho nên để kể lại cho rõ ràng e

rằng hơi khó. Nhưng có lẽ phải quay lại từ đầu, ở cái chỗ đoàn diễu hành của làng Tây
Môn xuất hiện trong chợ phiên. Trống chiêng vang trời, cờ đỏ phất phới.

Bị Kim Long và Hồng vệ binh đưa đi diễu phố, ngoài bí thư chi bộ Hồng Thái Nhạc

còn có đại đội trưởng sản xuất Hoàng Đồng, đội trưởng bảo an ngụy Dư Ngũ Phúc, phú
nông Ngũ Nguyên, tay phản tặc Trương Đại Tráng, bà địa chủ nhà Tây Môn họ Bạch
và cả bố tôi, tay làm ăn cá thể Mặt Xanh. Hồng Thái Nhạc bậm môi trợn mắt, Trương
Đại Tráng nét mặt dàu dàu, Ngũ Nguyên nước mắt lưng tròng, bà Bạch đầu tóc xổ tung.
Sơn trên mặt bố vẫn chưa tẩy sạch, đôi mắt đỏ lòm và nước mắt cứ chảy ra liên tục,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.